3. 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Na Na có uống sữa không con?

Tiếng Jinhye từ bếp vọng ra.

Thức ăn đã được dọn ra bàn lớn ngoài phòng khách vì Jimin muốn vừa ăn vừa xem TV.

Sunji lẹ làng tụt xuống khỏi sofa lon ton chạy vào bếp với mẹ.

Taehyung lừ mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của nó.

Con nhỏ này, thật sự là 9 tuổi đó hả??

Gì mà hôn với chả hít.

Taehyung đã luống cuống như điên khi con bé kêu gã hôn nó như hôm ở nhà gã.

Nghe cứ như hôm đó gã cố ý hôn nó thật.

Đúng lúc gã còn đang trợn mắt nhìn con nhỏ, chưa biết nên làm gì thì từ phía đối diện Jimin đi mua đường về, kịp thời giải thoát một Taehyung sắp chết đứng tại chỗ.

Tuy nhiên lúc gã đang lụi cụi cất giày ở kệ, Sunji lại lò dò đến sau lưng gã, khều khều rồi thỏ thẻ nói:

- Hôm nay chú nợ em đấy nhé.

Đang đờ người suy nghĩ, Jimin đập vào vai gã:

- Thằng đần này, làm gì mà ngố ra thế hả? Tao hỏi mày muốn xem cái gì?

- Bật đại cái gì đi, gì cũng được.

- Gì là gì, người ta đã lựa không được nên mới hỏi mày mà!

Jinhye trở vào phòng khách, một tay dắt theo Sunji, một tay cầm ly sữa.

- Anh hai! Em muốn coi Zig & Sharko!! Mở cho em đi anh hai!!!

- Thôi đi, toàn người lớn, ai mà coi cái đồ con nít đó chớ!

Jinhye múc cho Sunji một chén cháo lỏng.

Dạo này con nhóc rất hay hắt hơi, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, cô nàng sợ nó lăn ra bệnh nên trong bữa ăn thường xuyên cho ăn thức ăn còn nóng.

Sunji rất ngoan, bất quá chỉ bĩu môi lèm bèm mấy tiếng,  vung tay đập nhẹ lên đùi anh hai tỏ ý hờn dỗi.

Một màn nũng nịu kia vậy mà lại như sợi lông mảnh quất vào tim Taehyung đang ngồi cạnh.

Con nhỏ này, dừng lại, dừng lại!

Ai cho phép mày trước mặt tao lại dễ thương như vậy?

Hơi thừ người ra một lúc, sau đó Taehyung làm mặt lạnh giật lấy điều khiển trên tay Jimin, thản nhiên search Zig & Sharko.

Jinhye ngồi bên thấy thế thì bật cười, bắt đầu đút cháo cho Sunji.

Taehyung trực tiếp bỏ qua Jimin đang mặt sưng mày sỉa rỉa rói muốn giật lại cái điều khiển, nghiêng đầu nhìn sang Sunji.

Con nhóc thấy gã chiều ý liền vui vẻ không thôi. Nó toe toét cười với gã, hai mắt híp lại, cong lên.

Trong lúc Sunji đang mải mê xem TV, Jinhye vừa múc thức ăn cho hai đứa con trai, vừa hỏi thăm chuyện học của Taehyung.

Jimin là thành viên nổi bật trong câu lạc bộ múa đương đại của trường trung học AA, do đó chỉ sau vài hôm kết thân và đi cùng Jimin, Taehyung nhanh chóng được phần lớn học sinh biết đến.

Chỉ vỏn vẹn trong hai tuần, với lòng quyết tâm bừng bừng, Taehyung đã thành công được tuyển vào đội bóng rổ của trường.

Dân bóng rổ thì đương nhiên dáng đẹp, cộng thêm mặt tiền hơn cả mức ổn định, chỉ vài ngày sau khi nhận lớp Taehyung liền được mấy cô nàng trong trường e ấp săn đón.

- Vậy cũng ổn rồi Tae Tae nhỉ? À nếu ở nhà buồn chán quá, con cứ tự nhiên ghé nhà cô chơi cùng Jimin nhé, đừng có ngại! Cứ khóa cửa nhà cẩn thận rồi sang đây chơi!!

Taehyung gật gật đầu, miệng đầy ụ bánh gạo.

- Na Na!! Con nhìn đây cho mẹ, đừng có dán mắt lên TV suốt như thế!

Điện thoại của Jinhye reo lên. Cô nàng nhăn mặt đặt chén cháo xuống bàn, tiện tay nhéo má Sunji.

- Có mỗi chén cháo bé tí mà ăn mãi không xong!

Sunji chun mũi nhìn theo Jinhye đang đi vào bếp, vẫn đang ngậm một họng đầy cháo, không chịu nuốt xuống.

Đột nhiên trong lòng Taehyung trỗi dậy một loại xúc động kì dị, muốn được đút cháo cho Sunji.

Jimin đã thôi ăn, bắt đầu nghịch điện thoại nhắn tin với mấy em gái trong câu lạc bộ.

Taehyung đưa tay cầm lên chén cháo vẫn còn hơi ấm, múc một muỗng, nhè nhẹ thổi rồi chìa đến trước mặt Sunji.

Thấy con nhóc vẫn ngậm cháo trong miệng, gã dỗ.

- Nuốt đi!

Con nhỏ nhìn gã lắc lắc đầu, lại dán mắt lên màn hình nhìn Sharko tẩn cho con hải cẩu nâu một cú trời giáng.

Taehyung vờ chồm lại gần cái điều khiển, ra vẻ định tắt TV.

Sunji thấy thế liền lẹ làng nuốt nhanh phần cháo trong miệng.

Gật đầu tỏ vẻ hài lòng, liền sau đó, Taehyung làm một hành động đần hết chỗ nói, so với tất cả những hành vi đần độn nhất đời gã.

Gã mở miệng theo hình chữ "A", ý bảo Sunji há miệng.

Con nhóc tròn xoe mắt nhìn, đột nhiên khúc khích cười mấy tiếng làm Taehyung thấy bối rối tột độ, hơi xấu hổ liếc ra sau để chắc chắn Jimin không thấy bộ dạng ngố hết chỗ nói của gã vừa rồi.

Sau khi đã chắc chắn Jimin vẫn đang lúi cúi nhắn tin, Taehyung xoay lại, bặm môi dưới, trừng mắt với Sunji.

Sunji lờ lớ lơ, ngoan ngoãn há miệng để Taehyung đút ăn.

Đầu con nhóc hơi ngửa ra sau, chóp chép môi ra điều tận hưởng.

Đút đến muỗng thứ 6, Sunji bị sặc.

Người con nhỏ hơi nảy lên, sặc sụa ho một tràng.

Taehyung cũng giật mình, tay hơi run, cháo trong chén sánh ra, đổ lên vạt áo trước ngực một ít.

Jimin nhìn sang. Lúc sau, khi chắc chắn em gái không việc gì, hắn mới càu nhàu gì đó trong họng, lại chúi mũi vào điện thoại.

Taehyung buông chén cháo xuống, xoay hẳn người sang đối mặt Sunji, bắt đầu xoa xoa vỗ vỗ lưng cho con nhóc.

Sunji hớp hơi, dần điều hòa lại nhịp thở.

Mắt nó bỗng liếc thấy ít cháo đổ trên ngực áo Taehyung.

Và thế là Sunji chậm chạp bò dậy, leo lên đùi gã.

Trước khi Taehyung kịp phản ứng, con nhãi đã nhè nhẹ liếm lên chỗ áo bị ướt.

Tay con bé vịn lên ngực gã, nửa quỳ nửa ngồi lên hai đùi Taehyung.

Xúc cảm mềm mượt, nho nhỏ lại ươn ướt tiếp xúc trên ngực làm Taehyung sững người, không dám, cũng không thể động đậy.

Cúi xuống nhìn, gã chỉ có thể thấy mái đầu nhỏ xíu của con nhóc, tóc đen nhánh xõa ra, hai tay trắng trẻo đặt trên ngực mình.

Quả tim Taehyung bắt đầu điên cuồng  nhảy loạn lên.

Mỗi khắc đôi môi nhỏ kia áp đến gần, mỗi lần cái lưỡi, có lẽ cũng nhỏ xíu kia chạm đến phần áo giờ đây đã bám sát vào da thịt, Taehyung thấy người mình run lên.

Tay gã chống ra sau, bấu lấy phần đệm mềm mại của chiếc sofa, cố giữ thẳng người hòng che đi tầm mắt Jimin.

Đầu lưỡi Sunji bỗng sượt qua điểm gồ lên, người Taehyung lập tức run rẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cắn lấy môi dưới, Taehyung cố gắng đè nén tiếng kêu run run suýt vuột ra.

Gã cảm thấy lông tơ khắp người đã dựng ngược hết cả lên, mồ hôi hơi túa ra, người thì hầm hập như muốn phát sốt.

Đột nhiên Sunji dừng lại.

Nó vẫn giữ nguyên tư thế từ bấy đến giờ, ngẩng lên nhìn Taehyung.

Taehyung mơ màng đôi chút rồi cũng bừng tỉnh, để rồi một khắc sau lại chìm vào ánh mắt trong veo đang ngước lên.

- Xong ùi!!!

Nói rồi Sunji trèo xuống khỏi đùi gã, ngoan ngoãn đến kì lạ cầm chén cháo lên tự múc ăn.

Taehyung đờ người ra khoảng một phút.

Lần nãy gã không cầu nguyện nữa.

Taehyung cảm thấy, mình chính xác là nên ngồi tù luôn cho rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net