4. 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu xin lũi làm mí bạn đọc rùi bị hoang mang, mình ngu ngoc quên cắt chap ra làm đôi nên giờ cắt đăng lại nhee (。ŏ_ŏ)

ǝǝǝǝɥu ɥuᴉɯ dnᴉƃ ᴉɐl ɔop ᴉɥʇ ᴉnɹ ɔop ᴉɐ

-----

Taehyung lủi thủi vào nhà.

Vừa xả nước tắm, gã vừa cầu nguyện mong cho chuông điện thoại hoặc chuông cửa reo lên, và Jimin, thậm chí có thể là con lùn Na Na cũng nên, sẽ gọi điện hoặc đứng trước cửa gọi gã sang cùng ăn cơm.

Nhưng chẳng có khả năng nào xảy ra.

Taehyung tắm rửa, cơm nước xong xuôi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì tỏ vẻ là nhà bên có nhớ đến mình. Gã buồn bực thảy mấy cái chén vào bồn rửa rồi bỏ lên lầu.

Nhà Taehyung đối diện với nhà Sunji, và phòng ngủ kiêm phòng học của gã dường như cũng đối diện phòng của con bé. Điều này thì gã khá chắc chắn. Căn phòng đối diện ấy treo rèm màu hồng, buổi tối luôn kéo kín nhưng đến sáng sẽ mở ra, và từ phía bên này Taehyung có thể trông sang, nhìn thấy một mớ cửa, tủ, bàn đều màu hồng. Và gã đoan chắc căn phòng ấy không thể nào là của Jimin.

Taehyung bật đèn trong phòng lên, tầm mắt phóng sang bên kia đường.

Gã tự hỏi đồ quỷ con đó hành động như vậy với gã là có ý gì. Phải chăng nó giận dỗi vì gã đã trò chuyện với cô giáo kia? Nhưng như thế thì vô lý quá thể. Sunji rốt cuộc cũng chỉ là con nhóc 9 tuổi, không thể suy nghĩ sâu xa như thế được.

Taehyung cuối cùng cũng vứt mấy suy nghĩ vẩn vơ về con nhóc sang bên, bắt tay vào giải quyết núi bài tập được giao.

Đang cắn cắn đầu bút, gã chợt rùng mình. Cảm giác rờn rợn sau gáy xuất hiện, dần lần theo cột sống chạy dọc lưng.

Cảm giác như đang bị ai đó theo dõi.

Taehyung bất động chừng vài giây, sau đó bất thình lình xoay người nhìn về phía sau.

Gã chắc chắn đã khóa kĩ cửa nhà, kinh nghiệm rút ra được từ hôm đầu chuyển đến đây.

Được rồi, Taehyung có đôi chút sợ mấy hiện tượng tâm linh ma quỷ. Ngoại trừ gián chuột rắn rết, bò sát và côn trùng (cả trẻ con nữa) thì những thứ không rõ hình dạng lẩn lút trong bóng tối hay được nhắc đến trong lời kể của bà cũng hoàn toàn đủ năng lực dọa chết gã.

Taehyung rời bàn học, quyết định bật luôn đèn hành lang.

Lúc xoay người trở lại, tầm mắt gã lại như thói quen phóng sang bên kia đường.

Và bất ngờ thay, rèm cửa đã được mở ra tự bao giờ. Đèn trong phòng cũng đang sáng.

Taehyung lò dò đến sát cửa sổ phòng hắn, vói người qua bàn học mà ịn mũi lên tấm kính lạnh toát, mắt săm soi căn phòng đối diện.

Đáng tiếc, khung cửa sổ bên kia chỉ đủ to để hắn trông thấy một phần tủ quần áo, cánh cửa sơn hồng rực rỡ và một mé bé tẹo của cái bàn học. Taehyung đoán, có lẽ kê sát bên cửa sổ là giường ngủ của Sunji.

Taehyung đang chăm chú nhìn, bỗng một nhúm đen đen nhỏ xíu ló lên cửa sổ đối diện.

Gã trợn mắt nhìn, chưa kịp xác định đó là thứ gì thì một phần ba khuôn mặt nhỏ xíu của Sunji ló lên, đôi mắt nâu tròn của nó vừa vặn đáp trúng ánh nhìn chăm chú của Taehyung.

Phải biết khoảng cách giữa hai nhà không đáng là bao, mắt lớn mắt bé từ hai phía trừng nhau hoàn toàn có thể nhìn rõ đối phương.

Chỉ tích tắc sau cái đầu nhỏ kia liền rụt xuống, trốn mất sau mảnh tường bên dưới khung cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net