4. 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dùng tay dụi mắt, muốn nhanh chóng xác nhận bản thân không phải là nghĩ đến con lùn kia nhiều quá đến hoa mắt đi?

Chăm chú nhìn một lúc đến khi hai mắt sắp bị màu hồng tương phản hoàn toàn với trời đêm làm nhòe đi, gã mới lần lữa rời mắt, quay lại với đống bài tập.

Dù vậy, kể từ lúc đấy, Taehyung như có chấp niệm khó buông, cứ cách vài phút mắt lại hướng căn phòng đối diện mà nheo lại, hòng tìm ra chút xíu manh mối chứng tỏ Sunji đang bí mật quan sát mình.

Tâm lý của gã cũng theo đó đột nhiên sinh ấu trĩ. Taehyung cảm thấy, con lùn kia ban chiều cứng đầu ngạo kiều không thèm nhìn sang, bây giờ đây lại lén lén lút lút dõi sang nhìn trộm, khiến cho gã có một chút cảm giác thành tựu.

Ha, vẫn là nhà ngươi simp trẫm đến không thể rời mắt, lại còn giả vờ giả vịt.

Ông trời cư nhiên lại không phụ kẻ tâm tình bất ổn. Khoảng 10 phút sau, Taehyung lại bắt gặp đồ lùn bên kia đang nhìn sang, bất quá lần này con nhóc không còn mang bộ dáng thập thò như ban nãy.

Na Sunji (có lẽ là đang đứng trên giường), hai tay chống hông, mắt thẳng tấp hướng phòng Taehyung nhìn chằm chằm. Taehyung vừa ngẩng đầu nhìn liền bị hình ảnh này dọa đến bật cười. Gã dùng tay kéo mở hết màn cửa sổ, mắt vẫn một mực hướng con người bé xíu đang tràn đây khí thế trừng mình.

Đột nhiên Sunji cuối xuống, Taehyung ngỡ con bé lại định chuồn đi, liền "a" một tiếng đầy bất mãn. Thế nhưng Sunji nhanh chóng ngẩng lên, tay cầm mấy tờ giấy a4 lần lượt giơ lên cửa sổ, tỏ ý cho Taehyung đọc.

"EM" "GIẬN" "CHÚ" "RỒI" "!!!!"

Sunji thận trọng giơ cáo thị, môi còn mím mím, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Giấy được giơ lên còn chờ đúng 5 giây cho Taehyung đọc rồi mới lại đổi sang tờ khác.

Taehyung phụt cười, quả tim cũng theo đó nhảy nhót.

Đáng yêu quá!

Taehyung có đần mới không biết Sunji giận gã. Bình thường dù Taehyung có nhét tay vào sâu trong túi đến đâu đi nữa, Sunji cũng sẽ nhón chân lôi ra, sau đó tự mình nhét nắm tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay gã, vui thích cười đến miệng không thể ngậm lại. Vậy mà hôm nay, cứ hễ tay lớn sắp bắt được tay bé là nó lại lẩn mất, một câu cũng không nói cùng, mắt cũng không thèm đánh sang phía Taehyung dù chỉ là một cái, không phải giận thì còn có thể là gì.

Chỉ là Taehyung vẫn hoàn toàn mù tịt, Na Na của mình là giận dỗi cái gì vậy?

Taehyung chủ ý đã định, vội xới tung cả phòng tìm giấy a4, quyết đem câu hỏi kia viết cho Sunji.

Đến cuối cùng vẫn là xé trang giữa tập Toán làm giấy viết.

Viết được hai tờ, Taehyung bỗng cảm thấy vấn đề này nên trực tiếp cùng Sunji mặt đối mặt thảo luận. Nghĩ đến đó nên gã khựng lại, không viết nữa.

Taehyung đang khom khom người trên bàn, bồn chồn đến không nỡ ngồi vào ghế. Gã đánh mắt sang bên kia, thấy Sunji đã buông thõng hai tay, không còn chống hông làm mặt dữ nữa. Và phải chẳng là gã nghĩ quá nhiều nên mới thấy người bên kia đường đang trông sang mang vẻ mặt như chờ đợi gì đó.

Taehyung đứng thẫn ra nhìn Sunji một lúc, không rõ là bị cái gì tác động, rốt cuộc liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu mình. Ngay lúc này gã xác định, việc cần làm nhất là dỗ dành em bé đang hờn dỗi kia, chứ không phải là hoạnh họe chuyện ban chiều.

Nghĩ là làm, gã vò mấy tờ đang viết dở, lại xé thêm vài tờ giấy, ngoáy vội vài chữ rồi cũng học theo Sunji, giơ lên cửa sổ.

Bên phía đối diện Sunji cũng ép sát người vào tấm kiếng, đọc xong thì khóe miệng cứ giương giương, trông như sắp cười đến nơi, ấy thế mà đầu lại lắc nguầy nguậy.

Mắt Taehyung trợn đến tròng đen suýt xoay vào trong.

Ta, chính ta, đại nam tử hán đầu đội nón bảo hiểm chân đạp Fila, đã hạ mình hết mức rồi, nhà ngươi còn dám làm mình làm mẩy đến thế kia hả???

Bình thường dù là bất kì ai, kể cả mẹ gã, có bắt lỗi hay trách phạt gì, Taehyung cũng chỉ ậm ừ gật đầu tỏ vẻ tiếp thu, chưa bao giờ mở miệng nhận sai, hai tiếng xin lỗi lại càng khó cạy từ miệng gã.

Huống chi bây giờ đây, Taehyung đã gom hết mặt mũi, 100% ngớ ngẩn hẳn hoi viết ra mấy chữ khó nói kia chỉ hòng dỗ một con nhóc có khả năng tấn công bằng không, vậy mà đồ quỷ nhỏ đó lại còn làm giá.

Taehyung cắn môi suy nghĩ rất lung, không biết nên làm gì tiếp. Phía đối diện Sunji từ lúc nào đã lôi ra một cái kẹo, ngậm trong miệng vừa chờ xem hành động của Taehyung.

Con lùn này thì thích cái gì nhỉ?

Nhìn Sunji gặm cái kẹo thêm một lúc, Taehyung chợt nghĩ ra.

Hôn?

Taehyung vẫn nhớ rõ hôm lò dò dẫn Sunji từ trường tiểu học về nhà, nó đã nghiêm túc bảo gã hôn nó, hôn như hôm ở nhà gã. Mà hôm ở nhà gã, nếu tính là hôn thì đó chính xác là hôn môi. Haha, càng nghĩ mồ hôi ở mông Taehyung càng toát ra, hôm đó gã còn đầy nam tính chuẩn xác nhằm ngay môi Sunji mà cắn một cái.

Thôi được rồi.

Tao thua mày rồi.

Lần thứ hai giơ mấy tờ giấy ngang cửa sổ, tay Taehyung run run, cảm thấy mình tự ngược bản thân đến sắp điên rồi.

Sunji nheo mắt nhìn từng tờ từng tờ giấy được Taehyung cầm lên, đọc hết liền kích động đến tột độ mà đứng hình mất vài giây.

Loạt phản ứng của con bé sau đó nằm ngoài tất cả các dự đoán khủng bố của Taehyung. Sunji vậy mà lại kéo xoẹt màn cửa sổ, không thèm nhìn đến người phía đối diện vẫn ngơ ngác, vài giây sau thì đèn phòng cũng tắt nốt.

-----

"Ngày hong buồn tháng da diết nhớ năm tràn đầy iu thưn của Na Na,

Hôm nay mình đã giựn chú lắm lắm. Chú đang ôm mình mà lại dám quẳng cho anh hai mặp để nói chuyện với cô In Na. Cô In Na cũng thiệt xấu tính, lại còn to gan dám giành bạn trai của mình.

Mình đã quyết định sẽ hong thèm nhìn tới chú nữa. Nhưng mà lúc tối mình có lén nhìn chú làm bài tập nè, chú có nhiều bài lắm luôn, mình thấy tội chú lắm. Mình còn bị chú bắt gặp đang nhìn lén chú nữa, quê quáaaaa!

Nhưng mà sau đó mình đã quyết định sẽ nói với chú là mình đang giựn chú. Đúng ròi, mình là người nhớn mà, phải giải quyết cho rõ ràng chớ. Chú còn xin lũi mình nữa đó, lúc đó mình nghĩ cũng rất đáng để xem xét bỏ qua ha. Nhưng mà mình vẫn dỗi chú lắm nên hong có chịu bỏ.

Chú vậy mà đòi hun mình để xin lũi đó! Mình thích lắm áaaaaaaaaa! Mình muốn qua nhà chú để chú hun tạ lũi liền cơ! Mình thậm chí đã tắt đèn tắt máy lạnh trên phòng luôn rùi. Nhưng mà mẹ hong cho qua nhà chú, mình xin quá trời mà mẹ hong cho nên bây giờ mình đi viết nhật ký nè, phấn khích muốn chĩu lun!!

Mình sẽ ngủ sớm, nhanh nhanh để còn mơ thấy chú được nhiều chút.

Em chúc chú Tae Tae của em ngủ ngon nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net