4. 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nghỉ giữa giờ reo lên.

Jimin khoác vai Taehyung, kéo nhau xuống căn tin.

Cả hai bây giờ đã là cặp bạn thân nổi tiếng khắp trường, càng khẳng định tính đúng đắn của lý thuyết trai-đẹp-thường-sống-theo-bầy vốn được lưu truyền nhiều đời.

- Đó đó, mày thấy không?

Jimin vừa nói vừa hất đầu về phía bồn cây bên trái.

- ... đó là chị Wonyoung hôm trước tao nói mày đó, hôm mày ngủ như chết trên lớp, chị ấy đã bắt cóc tao xin info mày đó. Thấy thế nào?

Taehyung liếc mắt về phía ấy. Cô nàng có mái tóc dài, mềm mượt như suối đổ xuống vai; mắt to, môi đỏ cũng đang hướng mắt nhìn Taehyung. Ánh mắt chạm nhau, mặt cô nàng thoáng chốc đỏ bừng. Taehyung vội thu lại tầm mắt, lắc lắc đầu trả lời Jimin.

Trên bàn ăn trưa, Taehyung chầm chậm nhai cơm, Jimin miệng vẫn liến thoắng, kể một danh sách những nàng công khai bày tỏ tình ý với Taehyung trên confession.

Đột nhiên Jimin dừng lại, đũa trên tay cùng rơi xuống.

Taehyung ngẩng lên nhìn.

- Làm sao thế?

- Na Na...

Taehyung cũng buông đũa, nghiêm túc nhìn Jimin.

- Na Na làm sao?

- Na Na nhập viện rồi.

-----

Hôm xảy ra sự cố giận dũi là thứ năm.

Sang thứ sáu thì Sunji chính thức lăn ra bịnh (có lẽ là kết quả của việc chạy loạn khắp nhà đến mồ hôi đầy mình rồi chui vào phòng máy lạnh viết nhựt ký).

Tất cả mọi người đều nghĩ chỉ là bị cảm mạo một chút, nào ngờ sang ngày thứ ba, Sunji sốt đến 38 độ. Nửa đêm, người ku pé thay phiên nóng lạnh: nóng thì đá tung mền xuống đất; lạnh thì người run rẩy đến khong thể dừng được.

Jinhye liên tục vắt khăn lau người cho Sunji, thỉnh thoảng lại cặp nhiệt độ xem con nhóc đã hạ sốt chưa.

Tình trạng này diễn ra trong hai ngày. Và dĩ nhiên, suốt hai ngày đó Taehyung không gặp được Sunji. Gã cứ chốc chốc lại có ý muốn hỏi Jimin mỗi lúc trò chuyện, song lại thấy ngượng miệng nên thôi.

Sang ngày thứ ba Sunji đã hết sốt. Jinhye vẫn xin trường tiểu học cho con nhóc nghỉ thêm một ngày.

Hôm đó trời nắng rực rỡ.

Sunji ngồi trên giường, vu vơ trông sang căn phòng đối diện. Sốt liên miên mấy hôm không làm con bé quên đi lời hứa sẽ hun tạ lỗi của chú Tae Tae; cộng thêm sự thật là hai ngày nay chú Tae Tae không nghé thăm bệnh càng làm Sunji ủ rũ. Con nhóc quyết định rồi, sẽ giận chú thặc lâu, chú hun một cái không có hết giận đâu!

Hai cái cũng hong hết giận!!

Ba cái thì có thể suy nghĩ lại.

Jinhye tạm không đến tiệm bánh mấy hôm, giao lại cho mấy cô nhân viên trẻ tự thân trông coi.

Cô nàng bước lên phòng Sunji, tay cầm theo ly nước cam.

- Con thấy trong người làm sao rồi cục cưng?

Sunji chun mũi, chu chu đôi môi, tay giơ ra phía trước ý bảo muốn bế.

Jinhye nựng nịu con gái một chút, bỗng phát hiện trên hai cẳng chân Sunji tự bao giờ đã xuất hiện vô vàn những chấm đỏ li ti.

Nàng hốt hoảng vội đặt con gái lên giường, kiểm tra kĩ càng xem còn chỗ nào bất thường trên cơ thể không.

Sau một lúc, Jinhye bật điện thoại lướt lướt một chút, liền đưa ra kết luận hết 80% là Sunji bị sốt xuất huyết.

Nhanh chóng dọn dẹp qua loa, Jinhye gọi xe chở con đến bệnh viện địa phương.

-----

Suốt giờ học còn lại, lòng Taehyung cứ bồn chồn, lo lắng. Dù biết Sunji có mẹ ở cạnh, lòng gã vẫn thấp thỏm, muốn nhanh chóng đến bệnh viện thăm con bé.

Ba ngày qua Taehyung vì quá hãi hùng (do đề nghị h-ô-n tạ lỗi chính gã tự đưa ra) nên không có đến thăm dù biết Sunji bị sốt. Kì thi cuối học kỳ sắp đến, gã cũng ít rời nhà hẳn.

Bây giờ thì hối hận rồi, Taehyung chỉ muốn nhanh chóng hết giờ học đi xem em bé nhỏ hiện đang thế nào.

Chuông vừa reo là gã liền thu dọn tập vở, còn vô cùng nóng nảy đá mung Jimin giục nhanh đi về.

- Mày từ từ, con chó này..

Jimin vốn rất chăm chỉ, các hoạt động của câu lạc bộ dù tham gia đủ nhưng vẫn ưu tiên việc học, trên bàn lúc nào cũng bày đầy tập sách.

- Ê ê đi đâu đó, nhà bên này mà?!

Jimin ngơ ngác hỏi khi thấy Taehyung rẽ sang phải, ngược hẳn đường về nhà.

- Đến bệnh viện, mày không thăm Na Na hả?

- Gấp cái gì, về cất cặp tắm rửa rồi đi.

Taehyung nóng nảy xua tay, sau đó lại hướng bệnh viện đi tiếp.

Jimin cũng đã quen với tính cách của bạn, nói với theo:

- Thế mày đến trước đi, mở chuông điện thoại lên có gì tao còn gọi.

-----

Jinhye hơi ngơ ngác khi thấy người đến là Taehyung. Tuy nhiên do quan hệ thân thiết với mẹ gã, cũng như suốt thời gian sau khi chuyển đến, Taehyung thường xuyên giúp cô nàng đưa đón Na Na, Jinhye dần xem Taehyung như con trai của mình.

- Tae Tae đến đó hả, con vào chơi với em đi. Na Na vừa ăn ít cháo nhưng chắc cô phải về nấu thêm một ít.

-----

Sunji nằm ngay đơ trên giường, mắt to tròn mở thao láo.

Đã ba ngày em bé hổk được gặp chú Tae Tae.

Sunji rất tức giận. Đành là em bé ngốc này đã quên mất vụ Kim Taehyung ngủ ý bobo tạ lỗi (tác dụng phụ của sốt xuất huyết chăng?), nhưng Sunji vẫn vô cùng tức giận vì Taehyung không có ghé nhà chơi. Hiện tại bổn cung chúa còn bệnh đến thập tử nhất sinh, hà cớ chi tên vô lương tâm nhà ngươi lại không chịu đến thăm chứ???

Bát cháo tổ chảng của mẹ Jinhye dẫu sao cũng đã phát huy tác dụng, Sunji đay nghiến chú Tae Tae xấu xa một lúc liền lim dim mắt, may thay vãn chưa có ngủ ngay, vẫn trọn vẹn chứng kiến một màn tự hủy bất khả tưởng tượng đến từ vị trí Kim Taehyung.

Taehyung đẩy cửa vào phòng, chỉ thấy hình bóng bé nhỏ nằm dẹp lép trên giường bệnh, chăn trùm đến cổ.

Tóc tai Sunji được mẹ vén gọn sau tai, hai má vẫn phúng phính mềm mại, duy chỉ có đôi môi giờ đây hơi tái đi. Dù sốt xuất huyết chỉ khiến Sunji nóng lạnh vài đêm rồi hết, song hiện tại nhìn dáng vẻ yên tĩnh khó gặp nơi con quỷ nhỏ lúc nào cũng ríu ra ríu rít khiến tim Taehyung có chút xót.

Gã lò dò bước đến bên giường bệnh. Màu trắng tinh nguyên khiến Taehyung có chút ngộp. Sunji hiện tại an tĩnh nằm trên giường, mi cong hơi run run. Hình ảnh trong trẻo nhẹ nhàng này nổi bật trên nền trắng giăng mắc khắp phòng bệnh, từng chút từng chút chiếm trọn tầm nhìn của Taehyung, và bằng cách nào đó khiến đầu óc gã sinh ảo giác, tưởng như Na Sunji đang phát sáng.

Taehyung thả balo xuống đất rồi lắc lắc mái đầu bị gió xuân làm rối tung, gã đã chạy băng băng đến đây mà. Gã tiến lại, vươn tay vuốt nhẹ bầu má mềm như sữa của Sunji.

Xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng dún dẩy nơi tay khiến Taehyung nhớ đến mấy lần Sunji tựa sát rạt bên người, rồi vô thức nhớ đến lời hứa bên cửa sổ hôm trước.

shsssss

Hơi thở Sunji thực đều đặn. Taehyung đoan chắc con quỷ tinh ranh này đã ngủ rồi, còn tại sao bản thân lại tin thế thì gã chịu, chỉ là tin thế.

Hay đơn giản là vì Taehyung muốn tin thế.

Vì đây là thời cơ thích hợp!

Rất rất rất thích hợp!!!!

Jinhye vừa rời đi ít lâu, khả năng nàng đột ngột quay lại dường như bằng không.

Jimin thì đang tắm, khả năng xuất hiện dường như bằng không.

Na Sunji đang ngủ, chắc chắn đang ngủ rất say, khả năng tỉnh giấc dường như bằng không.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, triển!!!!

Trống ngực Taehyung đang khua inh ỏi. Cả cơ thể gã đều cảm nhận được phấn khích đang lan tỏa đến từng ngón chân.

Taehyung hiện tại kích động đến siêu thực, như thể chưa bao giờ cảm nhận được.

Gã chậm chạp cúi xuống, cúi xuống..

Non mềm, ẩm ướt.

Lần va chạm này hoàn toàn không có chút mùi vị nào.

Không có vị sữa, không có vị bánh.

Cái khác nữa là lần này, Taehyung hoàn toàn chủ động.

Thiên thời địa lợi nhân hòa cái đách, lời hứa bên cửa sổ cái đách, chẳng qua là Taehyung muốn hôn em bé thôi!

Mãi sau Taehyung vẫn không lý giải được tại sao bản thân tại thời điểm đó lại có cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Tưởng chừng như Jinhye còn đứng ngoài phòng, hay Jimin đang trên đừng lao đến, hay kể cả, Taehyung rủa bản thân mẹ nó điên rồi, kể cả Sunji đang thao láo mắt nhìn, thì gã, Kim Taehyung, ngày hôm đó, ngay tại phòng bệnh, cũng sẽ vẫn cúi xuống, nâng niu làn môi nhợt nhạt kia.

Taehyung nhẹ nhàng dứt ra.

Gã không hề mơ màng suốt khoảng thời gian đó. Dẫu chỉ đơn giản đặt đôi môi bản thân lên hai mảnh anh đào nhạt màu, nhưng lòng Taehyung đã nổi sấm sét đùng đoàng, ruột gan phèo phổi choảng nhau đôm đốp. Đâu đó đại não của gã cung tay đánh thật mạnh một cái ĐÙNG vào lớp sọ hiện tại có như không có, hét ầm lên rằng con mẹ mày dừng lại ngay.

Đấu tranh trong người khiến Taehyung hơi bủn rủn chân tay, bần thần mất vài giây.

Mãi khi tầm mắt gã rụt rè mò đến gương mặt quỷ quái kia thì thứ duy nhất vững vàng là ý nghĩ thôi xong.

Taehyung đứng như trời trồng, trợn mắt trừng trừng nhìn Sunji đang dẩu dẩu đôi môi, hiện tại đã hồng hào hơn sau cái chạm nhẹ nhàng kia. Mắt của con bé đang mở to, hoàn toàn tỉnh táo mà đáp lại hai tròng mắt thảng thốt của Taehyung.

- Bắt được chú Tae Tae rùi nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net