5. 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui định ngâm thêm mấy tuần roài up một lèo hai ba chap cơ mà mí cái bà này hối hối làm phởn quá khom đăng khom được ;)

Mà á nãy tui canh đúng 7h up đó ;-; nhưng mà vào xem thì thấy báo là khong tìm thấy chap. May quó có copy ra một bản tại nghi nghi ròi mấy cha. Bởi z ai mà hay viết trên Wattpad cẩn thận nha.

-----

Taehyung đẩy cửa bước vào.

- Về rồi hả? - Jinhye từ trong bếp ngóng ra, miệng tủm tỉm cười nhìn Taehyung đưa tay giữ cửa cho Sunji bước vào.

- Con chào mẹ.

- Ùm ngoan lắm ngoan lắm ~ Taehyungie ngồi chơi đi nhé. - Nói rồi cô nàng nhìn sang Sunji - Còn con, nhanh đi thay đồ rồi xuống phụ mẹ.

Từ khi còn hay té sang nhà Sunji tá túc, thi thoảng Taehyung vẫn gọi Jinhye là mẹ. Lý do chính thức mà Taehyung chọn để biện hộ là vì Jinhye luôn chăm lo cho gã, thay mẹ gã họp phụ huynh, chăm lo gã lúc ốm đau... nên cô nàng không khác gì mẹ ruột.

Còn lý do nào khác thì có cạy miệng Taehyung cũng nhất quyết không chịu nói.

Sunji thì không thản nhiên được như Taehyung. Nó vẫn chưa thể bình tĩnh, còn đang hồi tưởng lại tình cảnh của bản thân cách đây 15 phút.

-----

Taehyung gặm xuống rồi liền không chút khoan nhượng, cứ chầm chậm giày vò hai cánh môi mềm. Một tay gã giữ gáy, tay còn lại lén lút bò lên nắm chặt, kéo cái eo thon về phía mình.

Sunji lúc đó quẫn bức muốn chết.

Tất cả những chuyện này xảy đến quá nhanh. Dù rằng từ lúc 9 tuổi nó đã không ít lần mơ mộng đến, song Taehyung lúc đó cũng chưa có bao giờ quá phép, Sunji cũng không thể tưởng đến sức công phá mãnh liệt của loại tiếp xúc này, đừng nói đến việc tiếp nhận.

Nó ngây ngốc để mặc người trước mắt làm càng.

Hai cánh tay run run đặt phía trước vốn để ngăn cơ thể Taehyung áp xuống, giờ lại thành ra đang bám trên ngực và vai của gã. Sunji nắm tay lại, vò mảnh sơ mi trên vai Taehyung đến nhăn nhúm. Nó nghĩ nó sẽ chết đến nơi nếu gã không dừng lại.

Bị giam chặt trong lòng đồng thời bị hơi thở nặng tính chiếm hữu của Taehyung dồn ép làm đầu óc Sunji choáng váng.

Mãi đến khi hai mắt nó long lanh, kìm không được để bản thân bật ra tiếng nấc Taehyung mới dừng lại. Sunji vội đẩy gã về lại ghế lái chính, lộp chộp muốn mở cửa xe hòng thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Cửa xe đóng chặt.

Sunji cúi gằm mặt xuống sàn xe.

Nhìn người con gái đang nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy, tim Taehyung liền nhói lên.

Taehyung vươn tay về phía Sunji liền bị nó gạt ra. Gã vẫn kiên trì cố nắm lấy đôi bàn tay nhỏ.

Sau một hồi lôi kéo, Taehyung thành công đem Sunji ấn ngồi trên đùi mình. Người Sunji cứng ngắt, vẫn không dám ngẩng đầu lên. Taehyung một tay xoa sau lưng, tay còn lại áp đầu Sunji lên ngực mình.

- Em có nghe không?

Taehyung chẳng buồn điều chỉnh hơi thở, gã muốn Sunji nghe được con tim mình đã thổn thức đến nhường nào.

- Nó đã như thế suốt kể từ khi anh trông thấy em ở sân bóng.

Taehyung nhẹ nhàng vén tóc Sunji ra sau tai, ân cần lau đi mấy giọt nước mắt bám trên sợi mi đen nhánh.

- Na Na, anh nhớ em nhiều lắm. Em không nhớ anh chút nào sao?

- ...

- Anh xin lỗi, làm em sợ rồi.

- ...

- Là do anh sợ em đã quên mất anh, còn có... sợ em không thích anh nữa.

Sunji chớp chớp mắt, ngước lên.

- Em không nhìn anh, không nói chuyện với anh, anh thật sự đã rất sợ.

Sunji nghe đến cả người mềm ra, trong vô thức tựa cả người vào lồng ngực rắn chắc. Nó thỉnh thoảng lại nấc cụt, tay nhỏ vân vê mảnh sơ mi trước mắt.

Cả người Taehyung cũng có cảm giác không ổn. Người Sunji nhẹ bẫng, ấm ấm mềm mềm một khối khiến đầu óc gã không khỏi nhiễu loạn. Gã thầm niệm trong đầu, nhắc nhở bản thân vừa rồi đã dọa Sunji sợ đến tay chân luống cuống, bây giờ lại còn dám có ý niệm quá phận sao.

Taehyung đành nuốt xuống xúc cảm muốn ve vuốt em bé nhỏ xinh trong lòng. So với loại hình tượng cựa quậy liên tục trước đây, vẻ nhu thuận ngoan ngoãn của Sunji càng khiến gã không biết nên làm gì mới phải.

Nắng chiều ngả sang vàng đậm. Cả đoạn đường nhỏ bỗng chốc vắng hoe, không một âm thanh.

Tâm trí cả hai cùng không thể nào ổn định. Một thì ngại ngùng trước mấy câu bày tỏ (nghe có đôi chút) đáng thương; một thì như đang ẵm trong tay quả bom siêu cấp vũ trụ, chỉ sợ câu trả lời thốt ra từ đôi môi mình vừa thưởng thức cách đây ít lâu lại là lời cự tuyệt.

- Em không có quên chú đâu... - Sunji nghẹn giọng thủ thỉ.

Giọng nó vo ve như muỗi kêu, cũng may là khắp xung quanh chẳng có lấy đến một tiếng động, Taehyung hoàn toàn nghe lọt câu vừa rồi.

Taehyung lập tức thở phào, cảm giác như tảng đá treo nặng nơi đầu con tim vừa được tháo xuống.

Dù vẫn không biết trong lòng Sunji đang nghĩ gì, nhưng hiện tại gã chắc chắn em bé không có ghét bỏ mình. Tay gã vòng qua sau lưng siết lấy cơ thể giờ đã thả lỏng, vẫn nhè nhẹ xoa lên lưng Sunji.

Sunji tranh thủ lúc Taehyung không chú ý, vội quay lại ghế phụ, lí nhí kêu gã mau mau chở nó về nhà.

Đến khi chắc chắn Taehyung đã mở khóa cửa xe, Sunji mới một tay giữ cửa, quay đầu nhìn gã, tay nắm lại, viền mắt đỏ hoe hung hăng trừng lớn.

- Em sẽ mách mẹ.

Nói xong liền vụt chạy vào sân.

-----

- Ai là mẹ của chú!

Sunji lại trừng mắt khè Taehyung.

Ha! Để xem chú có dám làm càng trước mặt mẹ hay không!

Taehyung chỉ cười cười không đáp, sẵn tay bẹo lấy cái má còn nhuận hồng.

Sunji hất tay gã ra, đùng đùng dẫm khắp từng bậc thang.

Taehyung ngồi lên sofa, tranh thủ nghịch điện thoại đợi em bé xuống lầu.

Chốc sau Sunji xuất hiện, đã thay đồng phục thể dục sang chiếc váy ở nhà. Mặt nó lạnh tanh không thèm nhìn lấy con người một thân tây trang nghiêm chỉnh song lại đang ngả ngớn trên sofa, một mạch bỏ đi tìm mẹ.

- Na Na lấy điện thoại nhắn cho anh hai đi, sao giờ này còn chưa về nữa.

Taehyung vội ngồi lại ngay ngắn khi thấy Jinhye bưng thức ăn ra bàn.

- Con sao lại đứng đó? Qua ngồi với Taehyungie đi.

- Không, con không thích.

Jinhye bỏ đĩa thức ăn xuống, chống nạnh nhìn Sunji.

Con nhóc đành lẽo đẽo ngồi phịch xuống cạnh Taehyung.

- Con đó, Taehyungie đã từ xa như vậy về thăm, còn đón con về nhà, sao con lại xị mặt ra như vậy hả?

Jinhye vừa cằn nhằn vừa xoay lưng bỏ vào bếp. Bóng lưng cô nàng vừa khuất Taehyung liền duỗi tay nắm eo Sunji, kéo nó ngồi sát vào người mình.

- Chú làm gì vậy?! - Sunji hoảng hốt vội gỡ tay Taehyung ra.

Taehyung càn rỡ nhìn xuống Sunji.

Ngoài mặt đểu cáng là vậy song trong lòng Taehyung lại vô cùng bực bội với bản thân, sao cứ mãi không kìm lòng được trước con người đáng yêu này.

- Mẹ sẽ mắng đấy!! Chú mau bỏ em ra!

- Đúng rồi, mẹ chắc chắn sẽ mắng. Vậy nên em kêu lớn một chút, gọi mẹ đến mắng chúng mình đi.

Sunji tức khắc tin mà ngậm miệng. Từ nãy đến giờ Jinhye một tiếng Taehyungie, hai tiếng cũng Taehyungie, nghe thế nào cũng thấy sẽ không có bênh vực nó.

Vợ gốc muốn chết!

Nếu Sunji thực sự lớn giọng hơn, Taehyung có đến mười lá gan cũng phải buông tay.

Gã thấy em bé không còn kháng cự, liền vô sỉ dùng ngón tay khảy khảy cái cằm đanh đá chọc Sunji tức đến môi miệng bặm chặt.

Hai mắt Taehyung dán chặt trên khuôn mặt đang hung hăng bốc khỏi, nét cười trên môi càng không thể nào giấu đi.

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng động cơ xe.

Hai mắt Sunji lập tức lóe lên tia sáng của hy vọng.

Mẹ, siêu anh hùng bảo vệ số 1 đã bị Taehyung quẳng ra sau không tốn chút sức, đành cầu cứu đến anh hai vậy.

Sunji liền dùng hết lực nhoài người về hướng không có Taehyung của chiếc sofa.

Taehyung dù có yêu thích Sunji đến không ngăn được bản thân ra sức chọc ghẹo, cũng quyết không có bạo lực đến mức một mực giữ nó lại bên mình. Huống hồ trong nhà còn có Jinhye, ngoài sân còn có Jimin, vừa thấy em bé có động thái muốn bỏ chạy Taehyung cũng nhẹ nhàng thả tay.

Sunji nào có ngờ con người xấu xa kia lại nhân nhượng đến vậy, vốn đã dùng hết sức vùng ra, lại không có lực ở cánh tay Taehyung giữ lại, nó lập tức mất trớn bổ nhào trên sofa.

Váy ở nhà của nữ giới vốn chia làm hai loại. Một chính là kiểu lụa là mượt đến bỏng mắt, chỉ được mặc khi chủ nhân có việc cần vận động buổi đêm; loại còn lại thì là kiểu muốn bao nhiêu thoải mái liền có bấy nhiêu, nếu không phải mỏng tang nhẹ người thì cũng quyết không phải vải tổng hợp.

Nói nôm na là mặc loại váy áo này làm bất kỳ hành động nào các tán vải cũng đều tứ tán nhún nhảy.

Sunji bổ sấp người xuống sofa. Taehyung mắt tinh tay lẹ, cũng vội chồm sang đưa tay đỡ cho đầu Sunji không cụng vào thành ghế, khoảng cách cũng vì thế mà bất chợt bị thu hẹp đến vô cùng đáng sợ.

Mảnh tà váy bị lật lên đến đùi thì cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua vì không nằm trong tầm mắt của Taehyung đi, nhưng phần áo trước ngực và sau lưng, hiện tại cách tầm mắt Taehyung không đến một gang tay, vốn chỉ được nối với nhau bằng vài sợi vải thì lại xê dịch đến lợi hại.

Sunji chơi trong đội bóng rổ một thời gian tay chân cũng phản ứng rất mau lẹ.

Dù rằng khi cả người Taehyung áp xuống, chênh lệch hormone hòa với hơi thở hỗn loạn khiến Sunji có đôi chút mê muội, nhưng ngay sau đó nó liền nhận ra tình hình không ổn.

Nó liền một bên nỗ lực dùng tay che chắn, một bên vô cùng không thương tiếc đạp Taehyung ra khỏi người mình. Một đạp này thành công đẩy cả người Taehyung (cùng ánh mắt có chút không đúng của gã) về lại chỗ cũ, song lại vô cùng hớ hênh đem tà váy lật lên càng cao.

Lúc này trong bếp vẫn không ngừng vang ra tiếng dao nĩa được Jinhye soạn ra, bên ngoài lại dồn dập tiếng bước chân hẳn là của Jimin.

Sunji vẫn còn chật vật chưa ngồi dậy được.

Taehyung cũng theo đó mà toát mồ hôi. Nhìn đến cảnh này ai mà không nghĩ rằng gã cậy mạnh làm càng chứ!

Gã đành bỏ ngoài tai tiếng rít bảo tránh ra của Sunji, nhanh chóng bước sang, vòng tay qua người đỡ nó ngồi hẳn dậy, tiện tay dúi cả gối dựa lên hai đùi nhỏ.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cằm Sunji gần như tựa hẳn lên vai Taehyung. Hơi thở gấp gáp nhè nhẹ phả vào cổ xen lẫn hình ảnh mảnh áo bị lệch đi vẫn còn đọng trong tâm trí khiến gã cố gắng đến 2 tỷ phần trăm để dằn xuống cảm giác muốn tranh thủ ôm ôm, nếu được thì tranh thủ hôn hôn một chút.

Xong xuôi Taehyung liền quay về chỗ ngồi, vô cùng biết điều mà tự cách xa Sunji.

Đúng một giây sau Jimin xuất hiện ngay ngưỡng cửa. Vừa thấy Taehyung anh liền vui vẻ "Ya!" lớn một tiếng.

Tuy nhiên dược sĩ Park cũng rất nhanh chóng nhận ra không khí có chút không đúng trong phòng khách. Taehyung thì lấm lét nhìn trần nhìn sàn, còn em gái thì tóc tai tán loạn, thẳng lưng ngồi cứng đờ như tượng trên sofa.

Trên đường về nhà Jimin vốn nghĩ hai người kia vừa gặp lại hẳn sẽ quấn quít đến nhặng xị cả lên, sao bây giờ lại có vẻ như không quen cả biết nhau như thế này?

Anh nào ngờ được chỉ cần bản thân vào nhà sớm hơn vài giây liền có thể bắt gặp khoảnh khắc "quấn quít" đến hỗn loạn của cả hai.

Jimin thảy chiếc cặp về phía Sunji, nghi ngờ hỏi:

- Mày không khỏe ở đâu hả?

Sunji chộp lấy chiếc cặp da của anh hai, lắc lắc đầu rồi nhanh chóng lủi mất.

Mắt Taehyung lần lữa dõi theo bóng lưng bại trận của Sunji, vừa vô sỉ tự đắc vừa nhẹ nhõm thở phào vì Sunji không mách anh hai.

Chốc sau Sunji và Jimin phụ mẹ bày cơm ra bàn. Taehyung vì là khách đường xa nên được ưu ái ngồi không chờ cơm.

Lúc Sunji không đề phòng quay lưng về phía gã, Taehyung lập tức nhìn đến sau lưng, liền một lần nữa khẳng định Na Na nay đã không còn là em bé nữa rồi.

Cái mung này mà dùng tay phát vào thì hẳn là thích phải biết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net