chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tin - LingOrm

Chap 1

Đêm buông xuống, trong một căn phòng cũ rích, dường như đã bị bỏ hoang quá lâu rồi, đồ đạc chỉ vỏn vẹn một chiếc giường bụi bẩn, một chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn sắt.

Một cô bé nhỏ nhắn đang nằm trên giường, không có ý thức, hoàn toàn bất tỉnh, dường như là học sinh cấp 2, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục ở trường. Đối diện cô bé, trên chiếc ghế, một cô gái với bộ đồ đen từ đầu đến chân, tóc cô đen thẳng tắp và dài, toát lên một vẻ đẹp quyến rũ và máu lạnh, cô khoanh tay lại, chân vắt chéo, vô cảm nhìn đứa trẻ trước mặt, là một con tin mà cô phải bắt cóc theo nhiệm vụ.

Không gian rì rào tiếng sóng đập, căn nhà cũ kỹ này được đặt trên ngay sát bờ biển, còn bên kia là vách núi, xung quanh không có người ở, năng lượng âm bao trùm hoàn toàn.

Tiếng chuông điện thoại reo, cô gái bắt máy

- Tôi nghe đây

“Bên kia không làm theo thỏa thuận, hãy xử con tin đi”

- Vậy là không có tiền hả?

“Cô vẫn có phần, yên tâm, mai đến văn phòng nhé”

Cô gái cúp máy trong trạng thái không hài lòng, rồi thở hắt, lại phải tiêu hao năng lượng để giết người rồi.

Cô nắm lấy cổ áo đứa bé, nhấc lên một cách mạnh mẽ. Nếu bị ném xuống biển trong trạng thái bất tỉnh này, thì cũng là một cái chết êm ái. Cô chợt khựng lại, mím môi suy nghĩ, một cảm xúc khó hiểu dấy lên liên tục.

Đây không phải lần đầu cô phải kết liễu cuộc đời một ai đó, nhưng chẳng qua……đây là lần đầu tiên, người cô phải giết lại là một đứa trẻ còn chưa qua tuổi thành niên nữa. Ngay từ đầu khi nhận nhiệm vụ bắt cóc đứa trẻ này, cô đã mong rằng thỏa thuận sẽ được chấp thuận, cô sẽ chỉ cầm tiền rồi buông con bé ra, nhưng ai ngờ kết quả lại như vậy. Gia đình của đứa bé này là ai, phụ huynh là ai, mà lại vô tâm như thế, mặc kệ con gái mình hay sao…

Đã 2 năm rồi từ lúc cô đi vào con đường này, đây là lần đầu tiên cô phải lưỡng lự một hồi lâu như vậy, bàn tay đang nắm lấy chiếc cổ áo kia bỗng run run, cô cảm thấy nhói lòng quá.

------

Sáng hôm sau.

- Chào cô Kwong – bước xuống tầng hầm bí mật, qua một lớp cửa phía trong cùng của một cửa hàng ăn nhanh, cô gái xinh đẹp tóc đen đi qua chàng trai lễ tân, người vừa cúi chào cô một cách thận trọng, rồi đi thật nhanh đến căn phòng cuối cùng để gặp người chủ của mình.

- Chào buổi sáng, Sirilak – người chủ của cô, tên Namtan Tipnaree, đang ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế rất to, được làm bằng da cao cấp, cô ấy có mái tóc phẩy lai hồng, khuôn mặt nhìn thoạt qua trông rất hiền lành và tươi sáng, nhưng bên trong thì ngược lại hoàn toàn.

- Chào Namtan, có vẻ như cậu đang có một buổi sáng tuyệt vời – Sirilak ngồi xuống ghế đối diện, cầm ly nước mà Namtan vừa rót mời cô, và uống

- Xong nhiệm vụ rồi chứ hả? – Namtan mỉm cười.

- À……ừm….xong rồi, nhưng mà tôi mong sẽ không có lần nào như vậy nữa – Sirilak trả lời một cách lười nhác.

- Sao thế?

- À thì….nạn nhân là trẻ em, cũng không nên.

- Tôi cũng đâu muốn vậy đâu, vì nhà họ Kornnaphat thất hứa với tôi đấy chứ

- Có vẻ cậu đã rất tức giận – Sirilak hỏi khi thấy ánh mắt của Namtan đanh lại khi cô nhắc thêm về chuyện hôm qua.

- Chẳng lẽ tôi phải kiềm chế cơn nóng giận của mình hay sao – Namtan cười cười.

Sirilak nhìn Namtan với ánh mắt vô hồn, rồi chẹp miệng, cô bàn luận với Namtan một số chuyện, rồi xin phép rời khỏi.

Lái chiếc xe của mình băng nhanh qua đường cao tốc để về nhà, căn nhà riêng của Sirilak cách văn phòng bí mật của Namtan gần 300 cây số. Trên đường đi mặt cô không thể hiện chút cảm xúc, lòng dạ cô đang rối như tơ, và cô đang cố giải quyết cái sự bối rối khó chịu này.

Từ khi sinh ra Sirilak Kwong đã không thể có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, ba mẹ cô vì không đủ khả năng nuôi nấng cô, đã giao cô cho một gia đình họ Tipnaree, à thì, họ là họ hàng xa của mẹ cô, cô cũng không biết quan hệ của họ với ba mẹ cô cụ thể là gì. Nhưng họ là một gia đình không bình thường, nhà họ sưu tập toàn súng , đao, kiếm. Người ở nhà họ ai cũng có một khuôn mặt lạnh và giỏi võ, và từ đó, người cô thân nhất trong gia đình họ Tipnaree, là Namtan Tipnaree, một cô nàng bằng tuổi cô, nhưng kinh nghiệm thì hơn cô rất nhiều.

Namtan dạy cô mọi thứ về thế giới ngầm,dạy cô cầm súng, dạy cô đấu kiếm, dạy cô những bài tập thể lực. Thậm chí cái tên Sirilak cũng là do Namtan đặt cho, chứ tên thật của cô là một tên khác, do ba mẹ đặt, nhưng lúc lên 5 tuổi, Namtan đã tặng cô cái tên mới, và bây giờ ai cũng gọi cô là Sirilak.

Đến khi lên 19 tuổi, Sirilak mới biết rằng, tất cả những bài học cô được học trong quãng thời gian qua, đã đến lúc phải đi vào thực tế. Và người chỉ đạo cô hành động, là Namtan, cô ấy là người chủ của cô. Mọi lịch trình của Sirilak là do Namtan sắp đặt, cô không được phép trái lời.

Đến bây giờ đã thấm thoắt trôi qua 2 năm, Sirilak vừa mới bước qua tuổi thành niên, trở thành một thiếu nữ trưởng thành thật sự. Nhưng những Hành động cô đã làm, thì nó đã vượt qua cái tuổi thật này từ rất lâu rồi.

Sirilak uể oải mở cửa sau quãng đường dài, cô tiến tới phòng ngủ của mình…

Cô bé đêm hôm qua, đang nằm trên giường cô, vẫn đang bất tỉnh. Nếu nói bất tỉnh thì chưa đúng, thuốc gây mê giờ này đã tan hết rồi, nếu vẫn còn nằm trên giường, chứng tỏ là đang ngủ, ngủ gì mà siêu dữ.

Đúng vậy, lần đầu tiên Sirilak làm trái lời Namtan, không giết đứa trẻ này, mà lại mang nó về nhà cô, một cách bí mật.

Trong khi Sirilak vẫn đang đứng đó, suy nghĩ về việc nên làm gì tiếp theo với đứa trẻ này, thì cô bé đã từ từ thức dậy. Đôi mắt thơ ngây bao quát xung quanh, từ yên bình bỗng trở nên hoảng loạn.

- Đây là đâu? Chị là ai? – Cô bé bật phắt dậy, nhìn Sirilak sợ hãi. Sirilak vẫn thái độ lạnh lùng, ra hiệu cho cô bé đi ra ngoài phòng khách.

Hai người ngồi đối diện nhau, cô bé này có ngoại hình trông khá đáng yêu, ánh mắt rất hiền từ và tình cảm, mái tóc đen dài ngang vai, và cô bé cao đến ngang ngực Sirilak. Sirilak đưa cho cô bé một ly nước ấm uống giải khát.

- Em biết ngay chị là người xấu mà – cô bé bĩu môi, mặt phụng phịu, làm Sirilak nhếch môi cười. Cô đã tiếp cận đứa trẻ này ở ngay cổng trường học, giả vờ là bạn thân của mẹ cô bé, nói rằng cô được nhờ vả đưa cô bé về nhà.

Chiêu trò này khá đơn giản, mà cá mắc câu luôn, đứa trẻ trước mặt Sirilak, chính xác là thơ ngây quá đà, không một chút đề phòng. Cô bé vẫn đang mặc bộ đồ đồng phục ở trường, có nhiều vết bụi bẩn bám lên, cổ áo xộc xệch không ngăn nắp vì bị Sirilak nắm mạnh từ đêm qua

- Em tên gì? – Sirilak bây giờ mới nói câu đầu tiên, ngoài việc biết đứa trẻ này họ Kornnaphat ra, thì cô chẳng biết gì hết.

- Orm Kornnaphat.

- Orm Kornnaphat, một cái tên rất đẹp – Sirilak buông câu khen, làm cô bé kia tự dưng đỏ mặt, dáng vẻ giận dỗi vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.

- Vậy......chị tên gì? – cô bé ngại ngùng hỏi

- Gọi chị là Lingling

- Lingling…Lingling Lingling – Orm cười, vì đang ngồi ghế cao nên chân cô bé đang không chạm đất, và khi gọi tên Lingling, đôi chân đung đưa qua lại, làm đáy lòng Lingling nháy lên cái gì đó.

- Từ bây giờ,em ở với chị, chịu không?

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lingorm