chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

Orm gọi Namtan theo hướng dẫn của Lingling, em đặt điện thoại sát cạnh tai cô…

Chỉ sau một tiếng tít, Namtan đã nhấc máy, giọng điệu nghe rất ảm đạm, có vẻ như cô ấy đã được gặp Film rồi.

“Gì vậy?”

- Namtan, cứu tôi.

“Sirilak Kwong? Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, tôi nghĩ chúng ta không có lý do gì để nói chuyện với nhau nữa”

- Cậu nói sẽ giúp tôi sống mà, làm ơn cứu tôi, tôi bị họ nhà Kornnaphat tiêm dung dịch Brick vào người.

“Khi cậu nói cậu muốn sống, tôi đã giúp cậu bằng cách xin ân xá cho cậu, sẽ chẳng có ai truy sát cậu nữa đâu. Ngay tại thời điểm này, Interpol đã tìm ra Tsou rồi, dự án khủng bố mà tôi đã từng kể với cậu”

- Cậu là người tạo ra Brick mà, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, Namtan Tipnaree, tôi xin cậu, tôi không thể chết như thế này được.

“Brick của tôi mà lại bị bán tràn lan khắp nơi vậy sao, đến họ nhà Kornnaphat cũng sở hữu luôn, nhưng Sirilak Kwong, tôi đã nói từ đầu rồi, rằng nếu cậu bị nhà Kornnaphat trả thù, tôi sẽ không cứu cậu, đó là điều kiện để tôi giữ mạng sống cho cậu và Orm, bây giờ cậu bị trả thù, lại nhờ tôi cứu là sao”

- Namtan, tôi xin cậu

“Tôi nghĩ cậu đã hiểu mọi thứ rồi, đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta, tôi cúp máy đây”

Namtan Tipnaree, cô ấy vẫn luôn vô nhân đạo và tàn nhẫn như vậy…

Người đã từng cứu cô nhiều lần, nhưng lúc cô cần cô ấy nhất, cô ấy lại không dang tay ra cứu cô nữa…

Orm ngồi bên cạnh, nghe thấy hết cuộc hội thoại vừa rồi, và cô lại không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi…

Chị…sẽ chết sao…không thể thế được..

Orm đặt điện thoại sang một bên, gục đầu vào vai Lingling, ôm lấy chị, tiếng khóc ngày càng to hơn.

- Orm… - Lingling thều thào, trái tim cô như bị xé toạc, và cô không có cách nào để ôm lại em…

- Lingling, chị không thể chết được, tuyệt đối không.

- Chị….mệt quá…chị nghĩ chị sẽ nhắm mắt một chút, mắt chị mỏi quá – Lingling chớp mắt vài cái, mắt cô như muốn sụp xuống đến nơi.

- Chị buồn ngủ đúng không, chị ngủ một chút đi, rồi tỉnh dậy với em nhé, em sẽ nằm đây chờ chị - Orm giọng khản đặc trong lời nói

- Orm, chị xin lỗi em…. – Lingling cảm thấy kiệt sức, cô không thể xác định được, là cô sẽ ngủ, hay sẽ bất tỉnh nữa, cô chỉ biết rằng, đôi mắt cô như đang đeo đá, thật sự rất nặng.

Orm chấn động nhìn cô, cứng lưỡi không thể nói được gì..

Mặt em đang cách cô chỉ vài xăng ti mét…

Có khi nào, khi cô nhắm mắt lại, thì cô sẽ không còn cơ hội được nhìn khuôn mặt em nữa không?

- Orm Kornnaphat, em thật xinh đẹp… - Lingling thều thào, cô muốn nói rất nhiều điều với Orm ngay lúc này, nhưng cổ họng cô khô rát như đang bị đốt cháy.

- …….

- Chị sẽ luôn nhớ mãi khuôn mặt này..

- ……

- Nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn làm người yêu của em.

- Lingling, chị có biết hôm nay ngày gì không? – Orm mặt đã ướt hết, tim cô nhói lại cực kỳ đau đớn.

- Ngày gì?

- Đồng hồ vừa mới nhích, bước sang ngày mới rồi, hôm nay là sinh nhật của chị.

- Vậy sao? – đúng rồi, Lingling đã không thể nhận thức nổi ngày tháng nữa, nếu như trong kế hoạch ban đầu, thì cô sẽ đón sinh nhật ở Thụy Sĩ.

- Em đã chuẩn bị hết mọi thứ, quà, tiệc, bữa tối, hôm em đặt bàn ở Malmo, là để qua ăn thử, xem có ngon không, nếu ngon em sẽ lại dẫn chị đến đó ăn sinh nhật.

- ……

- Nhưng đến giờ em vẫn chưa được thử nữa, chúng ta sẽ quay lại Malmo vào một ngày nào đó, có được không?

- Chị xin lỗi, chị không thể hứa với em được.

- Sao chị xấu xa vậy, chị luôn đáp ứng mọi yêu cầu của em cơ mà – Orm thống khổ.

- Orm… - Lingling tuyệt vọng, cô khao khát được ôm Orm vào lúc này, cô khao khát được chạm vào em, để lau nước mắt cho em.

- Bây giờ, em sẽ hát sinh nhật chị, rồi chị nói điều ước, rồi chị nói món quà chị muốn nhận, rồi em sẽ tặng quà chị nhé.

- Ừ…

Em hát chúc mừng sinh nhật cô, giọng hát của em, đẹp và hay như thiên thần vậy, dù em vừa hát vừa khóc, nhưng các nốt âm không hề bị chệch tý nào, có lúc có một nốt suýt lệch tông, em lại hít thở, rồi hát lại, và toàn bộ bài hát, nghe vẫn hay hoàn hảo.

- Chúc mừng sinh nhật Lingling Kwong.

- …….

- Điều ước của chị là gì?

- Chị muốn hôn em.

- Chị muốn nhận quà gì?

- Chị muốn nụ hôn của em.

- Em yêu chị, và luôn muốn hôn chị - Orm miệng nháy lên một nụ cười.

- Nhưng lưỡi của chị hiện đang không được tốt lắm

- Không sao cả - Orm cúi xuống hôn cô, em mút lấy môi cô,  liếm môi cô, rồi đưa lưỡi vào trong, nhẹ nhàng mơn trớn mọi ngóc ngách ở trong khoang miệng cô.

Nụ hôn của em, ngọt ngào như một bản tình ca vậy….

Lingling không thể nhắm mắt, cô đờ đẫn ngắm nhìn Orm, em đang nhắm mắt và tận hưởng nụ hôn với cô.

Đó là hình ảnh cuối cùng cô có thể thấy và ghi nhớ…

Đôi mắt cô thật sự quá mỏi mệt, không thể trụ nổi…

Cô cảm thấy khó thở quá…

Cô ghi nhớ mọi đường nét khuôn mặt hạnh phúc của em ngay lúc này, cô chầm chậm nhắm mắt lại.

Hình ảnh của em, sẽ luôn được khắc trong trái tim thổn thức của cô, không bao giờ mờ đi, nhất định thế.

Cả cuộc đời của cô, khi chết đi, chỉ cần mang theo một hình ảnh này thôi.

End chap 20


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lingorm