chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3.

Ngoài cái tên gọi Lingling ra, Orm chẳng biết gì về Lingling hết, suốt từng ấy năm.

Ngay cả cô họ gì, em cũng không biết luôn, cô làm nghề gì, em càng không được phép biết luôn.

Em đã nhiều lần hỏi cô, cô vẫn luôn từ chối trả lời, có hôm nào mà Orm dai dẳng quá, thì Lingling quạo luôn, dọa rằng nếu còn hỏi nữa thì cô đuổi ra khỏi nhà, nên Orm đành bĩu môi ngậm miệng.

Thế là Orm đã xăm trên lưng, chỉ sinh nhật của em, và con số năm sinh của Lingling, vì em chỉ biết rằng Lingling hơn em 7 tuổi, nên em cứ lấy năm sinh của mình cộng vô.

Rồi em lại đòi đi xăm thêm một hình nữa, ở trên vai, chữ L và chữ O, và chữ L là trong tên của cô, chữ O là trong tên của em.

Từ lúc có Orm, cô thích tên Lingling hơn chút, vì trên đời này, chỉ có Orm gọi cô là Lingling thôi.

Rồi có một hôm, Lingling dẫn Orm đi giải ngố, đến một quán bar, em đủ tuổi rồi, được phép uống rượu rồi. Cô dẫn em đi mục đích không phải để thử rượu, mà là để xem Orm có hứng thú với con trai hay không.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tạm biệt bạn bè, đặc biệt là cái bạn gái mà Orm đang thích thầm, Orm vào trường đại học rồi cũng quên bẵng đi, nên đã nói với cô rằng, không còn thích bạn ấy nữa.

Lingling thuê hẳn một người để làm nhiệm vụ này, cô trả tiền cho anh ta, nhờ anh ta quyến rũ Orm, xem phản ứng ra sao.

Và kết quả không như mong đợi, Orm ban đầu tỏ ra xã giao nên ngồi nói chuyện với anh chàng đó, nhưng sau đó lại từ chối thẳng thừng khi anh ta mời ra sàn nhảy nhót cùng. Anh chàng này rất đẹp trai, lịch thiệp,nói chuyện cũng tử tế nữa, mà không động lòng được em rồi.

Sau đó, Lingling chở Orm về nhà, với một tâm trạng hơi hoang mang, Orm….thực sự chỉ thích con gái rồi.

- Cậu nghĩ sao về mối quan hệ tình cảm giữa hai người con gái? – Lingling hỏi Namtan, cô đang ngồi ở văn phòng bí mật của cô ấy, uống ly sữa chua dâu giải khát, còn Namtan đang đứng ở quầy tủ vũ khí, kiểm tra mấy khẩu súng

- Cậu đang thích con gái hả? – Namtan thích thú hỏi

- Không, hôm qua rảnh rỗi ngồi xem phim, thì hỏi thôi – Lingling đánh trống lảng.

- Vậy….cậu nghĩ sao về tôi? – Namtan tiến lại gần Lingling, người đứng dựa vào thành bàn, khoanh tay lại, cô hiện đang mặc quần âu, áo sơ mi và ghi lê màu xám, tóc xõa sang hai bên, từng ngọn xoăn nhẹ, trông đẹp lắm.

- Cậu…..trông tuyệt lắm – Lingling mỉm cười xã giao.

- Nếu cậu nhìn thấy một cô gái đẹp, cậu ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy, thì cũng là điều bình thường thôi, nhưng nếu cậu thấy một cô gái đẹp, và cậu muốn chiếm hữu cô ấy, thì đúng là cậu thích con gái rồi

- Vậy sao? – Lingling ngạc nhiên

- Đúng là tôi đã dạy cậu nhiều thứ, nhưng chuyện tình cảm thì chưa có buổi nào, từ lúc cậu làm việc tới giờ cũng đã được 8 năm rồi, nếu sắp tới cậu có buổi hẹn nào thì cứ báo tôi trước, tôi tạo điều kiện cho cậu đi hẹn hò.

- Thật sao? – Lingling cười sảng khoái, cười xong thì cô chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cô cười tươi như thế trước mặt Namtan, cô đã làm cô ấy ngạc nhiên

- Có vẻ như cậu có ai đó thật – Namtan mỉm cười

Lingling lặng im, trong đầu nảy lên một hình ảnh quen quen, là Orm, và cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại nhớ đến Orm vào thời điểm này nữa.

- Tôi đã từng có một mối tình với một cô gái – Namtan thổ lộ, làm Lingling lại bất ngờ

- Thật luôn?

- Tôi và cô ấy hẹn hò khoảng 1 tháng, rồi cô ấy bị ép đi du học Mỹ, nên cũng chẳng làm thế nào được, mọi thứ chỉ dừng ở đó, tên cô ấy là Film Mahawan.

- Oh, chẳng phải là ký hiệu trên khẩu súng của cậu đó sao? – Lingling không thể ngậm miệng từ nãy giờ, Namtan đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đây là lần đầu tiên cô ấy tâm sự với cô về chuyện gì đó ngoài công việc. Cái ký hiệu FM trên súng của Namtan, Lingling đã thấy từ rất lâu rồi, nhưng cô cũng chẳng nghĩ đến xem nó là cái gì, hóa ra là tên người yêu cũ.

- Đúng rồi, có lẽ sau này khi thoát khỏi công việc thành công, tôi sẽ đi tìm cô ấy – Namtan nói xong rời đi sang phòng khác làm gì đó, Lingling nhìn theo với ánh mắt tình cảm, trong lòng bỗng ngưỡng mộ cái tình cảm chân thành mà Namtan dành cho cô gái đó.

Lingling đi về nhà, bắt gặp hình ảnh Orm đang ngồi tập đánh đàn piano. Từ lúc gặp Namtan tới giờ cô đã bị ngạc nhiên nhiều lần rồi, giờ lại ngạc nhiên tiếp, Orm mua đàn từ bao giờ vậy.

Orm thi đậu vào trường Srinakharinwirot, trường chuyên về ngành kinh tế, chẳng liên quan gì đến âm nhạc hết, cô nào đâu biết Orm đam mê âm nhạc đâu. Cách đây mấy hôm Orm bảo cô đưa thẻ ngân hàng cho em để em đi mua đồ để học tập, Lingling cũng không để ý kiểm tra giao dịch, hóa ra là đi mua đàn hở…

- Chị ngồi đi, nghe thử nhé – Orm hào hứng khoe Lingling bản nhạc mà em vừa tập đánh, Lingling ngồi bên cạnh ngây ngất, ngây ngất không phải vì Orm đánh đàn hay, mà ngây ngất vì hình ảnh em đang đánh piano, thật sự rất đẹp.

Từ lúc Orm nhuộm tóc vàng hoe tới giờ, cứ mỗi lần nhìn em, là Lingling luôn phải khựng lại vài giây, để ngắm rõ hơn, nhan sắc của Orm thực sự lên hẳn một bậc nhờ màu tóc này. Rồi khi xăm hình xong xuôi, thỉnh thoảng cố tình mặc áo hở vai, để lộ hình xăm ở vai ý, là trông quyến rũ hơn hẳn.

Rồi Lingling cũng chẳng biết là, nhìn Orm xong, cô có cảm xúc gì, cô đang ngưỡng mộ thần thái ngoại hình của Orm, hay là đang muốn chiếm hữu em….

Chắc cô cần phải gặp Namtan một bữa, để hỏi cách phân biệt các loại cảm xúc.

- Chị có thấy hay không? – Orm giương mắt nhìn cô chờ đợi một phản ứng tích cực, và đương nhiên rồi, Lingling không thể chê được.

- Hay lắm – Lingling khen đại, cô thề là cô đã không nghe được tý gì khi Orm đánh đàn, vì cô mải nghĩ đến chuyện khác.

Rồi Lingling đứng dậy đi làm bữa tối để cô và Orm ăn.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, Orm đã tốt nghiệp đại học, lấy bằng, và rốt cuộc không hề sử dụng cái bằng đó. Em bảo em có đam mê là sáng tác nhạc, em sẽ làm nghề này. Và như một thói quen, Lingling lại chấp thuận. Cô mua tất cả dụng cụ, thiết bị, nhạc cụ để hỗ trợ việc làm nhạc cho em, bây giờ phòng khách trở thành phòng làm việc của Orm.

- Sao em không nói sớm để chị mua cái bằng cho em luôn, em đỡ phải học – Lingling thở dài, thật sự là tất cả giấy tờ của Orm cô đã giả mạo hết rồi, biến em thành một người hoàn toàn khác,hoàn cảnh khác, có mỗi cái tên là giữ nguyên thôi, vì cô không muốn gia đình em tìm ra em. Cho nên cái bằng tốt nghiệp đại học, thì Lingling đương nhiên cũng có thể làm giả được nếu Orm muốn, có khó gì đâu.

- Sợ chị la nên em không dám nói – Orm nhỏ nhẹ, làm Lingling động lòng thương xót, cô với tay xoa đầu Orm yêu chiều.

Và rốt cuộc, tổng kết lại, là Orm đã ở với cô được tròn 10 năm rồi. Mái tóc vàng dài tuyệt đẹp đó dần dần phai hết về màu tối, rồi Orm nhuộm đen, rồi em lại đi cắt ngắn ngang vai, rồi lại nhuộm vàng hoe.

Cho nên hiện tại Orm đang để tóc ngắn, ngắn nhất từ trước tới giờ của em, và lại là màu vàng. Đầu tóc của Orm, là do một tay Lingling làm hết, cô cắt cô nhuộm theo ý muốn của em. Cô cũng chẳng phải hairstylish giỏi giang gì, chẳng qua vì Orm, nên cô học cách cắt, cách nhuộm mà thôi, đã có ai nói rằng, cô giỏi trong mấy cái việc liên quan đến tay chưa nhỉ, đó là năng khiếu bẩm sinh của cô rồi.

Và ông trời tiếp tục trêu đùa Lingling, Orm sống với cô, cô nấu gì ăn đó, mua gì mặc đó, mà thế nào chiều cao lại tiếp tục phát triển, cho nên tính đến hiện tại, em đã cao hơn cô nửa cái đầu. Mắt cô nhìn thẳng là môi của em, và từ lúc đó, cô chợt nhận ra, môi em, thực sự cũng khá là hấp dẫn đấy.

End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lingorm