chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5.

Orm khi đã tốt nghiệp đại học xong xuôi, giờ chỉ tập trung vào đam mê của chính mình, là viết nhạc. Em đã viết rất nhiều, cũng gửi đi nộp cho các công ty giải trí, các hãng thu âm khá nhiều, và với sự chăm chỉ đó, sau mấy tháng, cuối cùng cũng đã có công ty gọi điện phản hồi, và muốn mua sản phẩm của em.

Và trước khi Orm đi ký bất cứ một hợp đồng gì, Lingling đã rào trước rằng không được ghi nghệ danh là Orm, phải là tên khác, sau này chẳng may có bài hát nào của em trở nên nổi tiếng, có những hợp đồng quảng cáo, hay phỏng vấn, hay đứng trước công chúng, thì cũng phải là gián tiếp, không được trực tiếp đứng ra.

Orm hỏi lý do Lingling cấm đoán việc này, nhưng Lingling không nói, chính xác cô không thể nói, thật trớ trêu khi Orm lại đam mê cái ngành mà rất dễ bị công chúng biết đến, chẳng may gia đình em phát hiện ra em thì sao, lúc đó cô chết chắc rồi.

Cô chết….vì Namtan sẽ giết cô, hay cô chết, vì sẽ không được sống với Orm nữa?

Lingling thở dài, có thể là cả hai lý do trên, lý do thứ 2 có vẻ quan trọng hơn.

Liệu cô có sống nổi khi thiếu Orm không, cô đã quen với hơi ấm này hơn 10 năm nay, nếu chẳng may chuyện gì đó xảy ra, Orm không còn ở bên cạnh cô nữa, chắc chắn cô sẽ không ổn đâu.

Vì cô dần nhận ra, cô có tình cảm với Orm.

Không phải tình cảm kiểu chị em, mà là hơn thế.

Còn Orm thì chắc yêu cô theo kiểu chị em thôi, nên tốt nhất là cô cứ giữ cái loại tình cảm này xuống dưới đáy, đừng bao giờ cho nó xuất hiện ra bên ngoài.

Cô đã có lúc…cảm thấy mừng rỡ, khi biết Orm chỉ hứng thú với con gái. Nhưng mọi thứ chỉ vui ở mức độ vậy thôi, cô chẳng có hy vọng gì về sự tiến xa hơn.

Hy vọng làm gì cơ chứ, trèo cao thì ngã đau, tốt nhất là cô cứ làm tròn tấm lòng của mình, đó là cho Orm một cuộc sống hạnh phúc, chiều theo những yêu cầu của em, ủng hộ em trên mọi phương diện.

Và Orm nghe theo lời cô, mấy bài hát của em, để ở dưới ghi tên là Capibara.

Lý do em để tên như vậy, là vì đã có một lần cô nói em giống một chú capibara. Lúc đó hai người đang nằm trên ghế ngắm biển, thì Orm tự dưng mở chuyện, hỏi cô rằng nếu được là động vật thì cô thích làm con gì.

Cô trả lời là con chim, vì chim trông rất tự do, và cô luôn khao khát sự tự do, vì cô đã vốn không có điều này từ rất lâu rồi. Từ đầu đến cuối, cô luôn phải nghe theo người khác.

Chỉ khi ở cạnh Orm, cô mới cảm thấy tự do một chút, cô được cười thoải mái, được tỏ ra hài hước thoải mái. Rồi sau đó cô hỏi ngược lại em, thì em không biết nên chọn con gì, xong cô chọn hộ em, chọn con capybara. Em hỏi tại sao…

“Chị không biết nữa, có lẽ do khuôn mặt em giống capibara, lúc thì rất đáng yêu, lúc thì rất ngầu”

Rồi bài hát của em được đưa vào một album của một ca sĩ nổi tiếng, ca sỹ tên Junji, em bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Hôm đó em đã về nhà vui mừng báo tin vui này cho cô biết, cô đãi em bằng một bữa tối thật ngon thật thịnh soạn do cô tự nấu.

Rồi có một hôm em lượn trên mạng, xem mấy cái quần áo này nọ, rồi thấy một chiếc đầm màu vàng trắng rất đẹp, em hỏi cô là cô có thấy đẹp không, cô bảo có. 2 ngày sau, em đi mua chiếc đầm ấy mang về tặng cô.

Orm nếu đi đâu đó mà không có cô chở đi, thì thường dùng dịch vụ, em thế nào mà lại kết thân được với một người bạn, nhà ở cách nhà Lingling khoảng 500 mét, người bạn đó có xe ô tô, em hay mượn xe của người đó để đi lại và trả tiền thuê xe đàng hoàng, người đó tên Prigkhing.

Lý do Lingling không để em đi xe của cô, vì cô sợ chẳng may cô bị phát hiện ra, Orm sẽ bị liên lụy.

Orm có dùng điện thoại lên mạng, thì chỉ để nghe nhạc, xem video, shopping các kiểu, chứ mạng xã hội là em bị Lingling cấm dùng, Lingling cũng cấm em chụp ảnh đưa lên mạng công khai nữa, với lý do dở hơi là mạng xã hội đầy rẫy cám dỗ, không nên chơi.

Và thật trớ trêu, Orm có đam mê chụp ảnh nữa, đam mê chụp chính mình, chụp cô nữa, em khao khát được khoe những điều đó lên mạng, nhưng Lingling nghiêm khắc không cho, nên em đành thôi.

Thế là Orm dùng điện thoại chụp rất nhiều, rồi mang đi rửa ảnh, rồi lập thành cuốn album đặt ở nhà, em còn lấy mấy ảnh đẹp nhất để làm khung ảnh, trang trí ở mấy góc phòng trong nhà nữa. Nhờ Orm, mà căn nhà rộng rãi nhưng nhạt nhẽo của Lingling, giờ đã có thêm chút sắc màu. Giờ đi đâu cũng thấy ảnh của Lingling và em, từ góc bàn phòng khách, đến bàn ăn, đến góc bếp, góc piano, rồi đến phòng ngủ.

Vì Lingling lo cho em từ a đến z, nên tiền em kiếm ra, cũng chỉ để mua đồ ngược lại cho Lingling, ngoài việc mua đầm hôm trước, em còn mua kem dưỡng tay cho cô nữa, em bảo tay cô khô lắm, sờ không mềm gì cả, em sẽ giúp cánh tay của cô trở nên mềm mại hơn.

Rồi đến một hôm em chợt hỏi một câu, làm Lingling thót tim.

- Lingling, chị không đi hẹn hò ai đó hả?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Chị luôn dành thời gian cho công việc, em không thấy chị yêu ai cả, suốt chục năm nay.

- Yêu em là đủ rồi, thời gian đâu ra yêu người khác nữa, chị bận lắm – Lingling bâng quơ, mắt vẫn đang dán vào cuốn sách

- Lingling, chị vừa nói gì, nói lại xem nào

- Chị đang đọc sách, đừng làm phiền chị - Lingling trong đầu đoán được, Orm cố tình giả vờ không nghe thấy, đừng hòng cô trả lời lại.

- Bao giờ chị đọc xong?

- Chắc lâu đấy.

Lingling cắm mặt đọc sách một cách vui vẻ, quên luôn sự tồn tại của em bên cạnh, rồi khi đọc xong, cô vươn người vì quá mỏi. Lingling quay sang, Orm đang giương mắt nhìn cô với cặp mắt mèo con, chờ cô thật đấy hả.

- Orm, ngủ đi – Lingling hôn lên trán em, rồi tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng tối, Orm không hề ngủ, lại tiếp tục hỏi cô, và Lingling biết rằng, đêm nay cô sẽ bị ngủ muộn đây.

- Lingling, giờ chị rảnh rồi, thì chị nhắc lại câu vừa rồi đi.

- Chị quên rồi.

- Chị cố nhớ lại đi – Orm mè nheo.

- Orm….. – Lingling gọi đầy yêu chiều.

- Dạ…

- Em nghĩ gì về chị?

- Hmm….thoạt đầu chị có vẻ là người xấu, nhưng thực sự chị là một người rất ấm áp, và chị thật sự rất xinh đẹp, có lúc chị tức giận, nhưng trông vẫn xinh đẹp nữa.

- Cám ơn em…

- Chị định đánh trống lảng đấy hả? – Orm cao giọng

- Orm…đừng nói chuyện kiểu thách thức với chị, không đêm nay em sẽ bị tổn thương đấy – Lingling dùng ngôn từ khá mạnh, nhưng giọng cực kỳ nhẹ nhàng.

Orm cả gan tiến mặt gần lại phía cô, không hề sợ hãi, môi em cách môi cô…chỉ còn khoảng 2cm.

Orm Kornnaphat, ngày xưa lúc mới gặp cô cực kỳ nhút nhát, bây giờ đã hoàn toàn khác. Cố tỏ ra ngầu trước mặt cô đấy hả…

Được rồi, là do em cố tình câu dẫn, chứ Lingling không hề muốn nha.

Lingling tiến lại hôn Orm, cô đặt môi mình lên môi em, cô đã thấy em tự nguyện nhận lấy, không hề hoảng hốt, không hề hoảng sợ, như thể em đã mong chờ nó.

Cô mở miệng ra, dấn lưỡi vào trong em, em chấp thuận ngay lập tức, cô quấn lấy lưỡi em, đặt tay lên cổ em, để nụ hôn được sâu hơn. Lingling nhấc đầu lên,tấn công Orm…

Có vẻ như…em rất thích nó…

Có vẻ như….em cũng có tình cảm giống cô.

End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lingorm