chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.

Orm Kornnaphat, lại một lần nữa, giận Lingling Kwong.

Giận vì cô lại cấm đoán em giao lưu với View, hôm đó sau khi từ bữa tiệc về, cô đã bảo em đừng có liên lạc đừng có nói chuyện với View nữa. Em lại hỏi tại sao, cô lại không trả lời được, ngang bướng bảo em rằng “chị nói gì thì hãy làm theo đi”

Và em trách cô là đồ ích kỷ, không muốn em có những mối quan hệ bạn bè tốt.

Nếu View là bạn học của Orm từ thời cấp 3, hay đại học, thì cũng ổn thôi, nhưng đây là bạn từ thời cấp 2, là lúc Orm vẫn đang ở nhà với gia đình em. Chẳng may bị lộ gì đó thì sao…

Cô mà ích kỷ ư? Nếu cô ích kỷ, thì Orm Kornnaphat đã chết từ rất lâu rồi….

Cô chăm sóc cho em, ở cạnh em, nếu chuyện này lộ ra, tương lai cô sẽ mất mạng không chừng. Nhưng cô mạo hiểm điều đó, để chăm lo cho em, đó mà gọi là ích kỷ hả…

Orm Kornnaphat chơi trò chiến tranh lạnh với cô nguyên cả tuần. View là stylish cho ca sỹ Junji, với lượng người theo dõi trên Instagram khá cao vì ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang. Nếu Orm chơi với View, chẳng may bị lộ mặt trên mạng, thì chết à.

Cô biết rằng, em chiến tranh lạnh với cô không phải vì View, mà là một loạt chuỗi sự kiện từ trước tới giờ, cô đã cấm đoán em, giới hạn em khá nhiều lần.

Dù đã cố gắng, nhưng Lingling đã không thể giao tiếp hiệu quả được với em, em mấy hôm liền sống như một hồn ma, không cười và ít nói. Điều đó khiến cô thực sự đau đớn, giá như em có thể hiểu nỗi lòng của cô một chút. Rồi cô nghĩ đa chiều hơn, nghĩ thoáng hơn, View dù là bạn học, thì cũng đâu có biết gì hay liên hệ gì với gia đình họ Kornnaphat đâu. Nếu giao lưu với Orm, thì cũng được, chắc cũng không có gì nghiêm trọng đâu.

Cô đã nghĩ vậy, và cho phép em chơi với View. Orm hôm đó cuối cùng cũng đã cười và ôm lấy cô.

Rồi em phát hiện ra một điểm yếu của cô, em vịn vào đó, để khiến cô thỏa thuận theo mọi yêu cầu của em, thật sự khôn lỏi.

Điểm yếu đó, liên quan đến em, đúng rồi, chỉ cần em không nói chuyện với cô, mặc kệ cô, không cười với cô, là khiến cô khổ tâm, rồi cô sẽ mềm yếu, và gật đầu với mọi lời nói của em.

Lingling Kwong, thật sự là như một trò đùa vậy đó. Thế giới ngoài kia chẳng ai biết điểm yếu của cô, thế mà giờ có rồi.

Điểm yếu của Lingling, là em.

Rồi có một hôm, cô đang ôm em ngủ rất ngon, tự dưng em rời ra, rồi cô thấy em cầm ngón tay của cô làm gì đó. Vì Lingling quá buồn ngủ, nên lười mở mắt, mặc kệ hành động của Orm.

Sau chục giây, cảm thấy tự dưng bất an, cô mở mắt, thấy hình ảnh Orm đang cầm điện thoại cô đọc đọc gì đó.

Hóa ra là lấy ngón tay cô để mở khóa điện thoại. Lingling giật mình, vội chộp lại cái điện thoại, em giương mắt nhìn cô hỏi.

- Lingling, Sirilak Kwong là ai?

Lingling cứng lưỡi thật sự, Orm hôm nay ăn gan hùm hả, dám tò mò đọc trộm điện thoại của cô, cô thực sự muốn tét vào mông em một cái cho chừa.

- Tại sao lại tự ý mở điện thoại chị như vậy?

- Sirilak Kwong là ai, trong tin nhắn người ta gọi chị như vậy đó, nhắn nhầm số hả?

- ……..

- Hay đấy là biệt danh của chị khi đi làm hả, giống View ý, mọi người thường gọi cô ấy là Benyapha.

- Ừ đúng rồi – Lingling đành thừa nhận, thỉnh thoảng có những lúc cô chần chừ trả lời việc gì đó, Orm đã không còn đợi cô trả lời nữa, mà bắt đầu dự đoán các đáp án luôn.

- Vậy hóa ra chị họ Kwong hả?

- …………..ừ - Lingling căng thẳng trong lòng, chỉ là cái tên thôi mà, Orm biết được chắc cũng không sao đâu.

- Vậy tên chị là Lingling Kwong, Sirilak là tên khi đi làm, em hiểu rồi – Orm cười ngọt ngào khi biết được thêm thông tin về Lingling, làm trái tim cô đập thình thịch.

Lingling thực sự vẫn còn buồn ngủ, hôm qua chơi trò ân ái khoái cảm với Orm đến đêm muộn nên cô bị thiếu ngủ, mắt cô đang lim dim chuẩn bị sụp xuống thì Orm lại gợi chuyện để nói.

- Thế sinh nhật của chị là ngày bao nhiêu, ba mẹ chị đang ở đâu, quê nhà chị ở đâu? – một loạt câu hỏi làm Lingling choáng váng.

- Chị là trẻ mồ côi, ba mẹ chị ở đâu chị cũng không biết.

- Hóa ra chị không biết ngày sinh của mình là vậy đó hả? – đáy mắt Orm hiện nét đau khổ, em đặt tay lên má cô.

- Không, chị biết chứ, chị sinh vào tháng 5 – Lingling nhắm mắt lại, đầu cô lại nhớ đến những khung cảnh tuyệt vọng, khi cô được giao cho nhà họ Tipnaree, cô còn bé tí nên không biết gì cả, khi lớn hơn chút, cô hiểu chuyện,cô mới thấy đau đớn. Rồi cô đã có một quãng thời gian ngắn buồn bã,đắm chìm vào việc bị bỏ rơi và không biết ba mẹ mình là ai.

- Cụ thể là ngày bao nhiêu?

- 11 tháng 5 – Lingling tự nhủ trong lòng, Orm đang dần biết về cô nhiều hơn, những thông tin này chỉ là thông tin cơ bản thôi, Orm biết rồi chắc cũng không sao đâu nhỉ.

- Vậy là cùng tháng với em.

Lingling khóe môi hiện nét cười

- Em không hiểu cảm giác bị bỏ rơi từ bé như thế nào, nhưng em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị - Orm ôm chầm lấy cô, đưa cô vào vòng tay ấm áp của em. Lời nói của em, hành động của em, đã làm cô cảm thấy cực kỳ yên bình.

Nếu sau này chẳng may Orm biết tất cả mọi thứ, thì liệu em có bỏ rơi cô không…..

Mấy ngày hôm sau, Lingling nhận được một nhiệm vụ cực kỳ cấp bách. Cô đang lái xe về nhà thì Namtan gọi điện, báo rằng xe của cô đã bị lộ rồi, và cô đang bị truy nã, hãy thay xe, đi lấy lọ dung dịch Brick mang sang Nhật cho đối tác ngay lập tức, và đừng quên mang theo vũ khí phòng thân.

Lingling làm theo, phóng xe thật nhanh về nhà, lọ dung dịch cô đang để ở nhà, trên kệ bếp. Namtan đã đưa cô lọ này bảo cô cất tạm đi vào tháng trước.

Trên đường đi, cô đã phóng chiếc xe của mình lao nhanh xuống vực, trước khi nó rơi xuống, cô nhảy ra khỏi xe, rồi đi cướp một chiếc khác.

Về đến nhà, Lingling chạy vào bếp lấy lọ dung dịch màu xanh dương, cất vào túi, cô mở khóa tủ bên cạnh, lấy một khẩu súng rồi nhét vào túi nốt. Chiếc tủ này cô luôn khóa, đựng vài thứ bí mật mà Orm không bao giờ được biết.

Và tất cả hành động của cô, bị Orm nhìn thấy hết. Lingling bàng hoàng, cô đã hành động rất nhẹ nhàng, lại làm em thức giấc rồi.

- Lingling, chị định đi đâu giờ này?

- Chị đi có việc 3 ngày rồi chị về - Lingling xách túi đi ra khỏi nhà, nhưng bị Orm chạy nhanh chặn ở cửa.

- Nói với em, chị đi đâu, sao chị lại cầm súng?

- ……………..Orm, đợi chị về rồi chúng ta nói chuyện nhé.

- Không, nói luôn bây giờ đi – cái tính bướng bỉnh của Orm, Lingling đã quen và chấp nhận rồi, cô chưa bao giờ muốn thay đổi em điều gì cả, nhưng thật sự không phải lúc này.

- Chị không còn nhiều thời gian, em tránh ra đi.

- KHÔNG – Orm hét lên, lần đầu tiên, làm Lingling giật mình thật sự. Cô thấy em chuẩn bị khóc.

- Orm, đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị cần phải đi bây giờ - Lingling trái tim đập nhanh như muốn vỡ tung, hôm nay cô sơ suất quá, để Orm nhìn thấy cảnh không nên thấy.

Orm nhào vô, ôm lấy cô thật chặt, như không muốn cô đi. Thật sự không được, nếu cô còn tiếp tục đứng đây, cầm cái lọ dung dịch mà đối thủ đang khao khát có, chỗ ở yên bình này sẽ bị chúng động tới mất, và Orm sẽ gặp nguy hiểm.

- Em không thể đánh mất chị được, nếu chị đi mà không về thì sao, đừng rời khỏi em – Orm nói rất nhanh, khóc càng ngày càng to, làm cô không kiềm nổi nước mắt của chính mình.

Lần đầu tiên, Lingling Kwong, biết rơi nước mắt là cái gì…

End chap 8. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lingorm