10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chị làm việc ở quán bar không lẽ chưa ai đụng chạm vào người chị?

- Có.

- Ở những chỗ nào?!

Wonyoung khi nghe thấy có đứa con gái khác đụng đến người yêu của mình liền nhảy dựng lên.

- Ở chỗ này...

Yujin vừa nói tay vừa đưa eo của em xoa nhẹ rồi đến vùng bụng dưới rồi gần đến mông. Wonyoung thấy Yujin đang trêu chọc mình liền đẩy tay chị ra.

- Em không đùa đâu, chẳng lẽ lại cấm chị đi làm.

- Xin lỗi.

- Đã động đến chỗ nào?

- Chỉ ở tay thôi.

Wonyoung cầm tay chị lên đưa tới gần môi mình hôn.

- Chị là của em.

- Nằm đây nha, chị đi ra uống nước.

- Khoan! Đưa bao thuốc về đây.

- Em lấy rồi không phải sao?

- Vậy hôm nay chị lấy đâu ra hút vậy?

- Chị chỉ xin một điếu của Yena thôi.

Thấy Yujin không chịu đưa cho mình em đành phải tự đi đến giá treo áo khoác của Yujin lấy ra bao thuốc.

- Một điếu của chị đây phải không?

- Được rồi, chị chỉ hút một điếu thôi, nha?

- Không được, hôm nay chị đã hút quá nhiều rồi.

- Điếu cuối của hôm nay thôi.

- Không được, trước kia chị hút một ngày mấy bao em không biết, nhưng từ bây giờ một ngày chỉ được hút một điếu thôi.

-......

- Mau ra uống nước đi, em muốn uống cacao chị pha~.

Yujin không một sức lực chậm rãi bước ra ngoài, Wonyoung thấy chị ra ngoài rồi thì chạy đi bật điện lục hết tất cả ngóc ngách từ tủ đồ đến ngăn kéo không thiếu chỗ nào, tổng cộng lại em tìm thấy hơn 10 bao thuốc mới toanh của chị rồi đem cất vào cặp của mình.

Yujin đi vào với cốc cacao trên tay thấy Wonyoung ngồi trên giường tự cười, chị nhíu mày hỏi.

- Có gì mà cười một mình vậy?

- Không có gì.

Yujin ngu ngơ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đưa cốc đến gần Wonyoung rồi ngồi xuống ghế chờ em uống.

- Chị đút em uống.

- Làm nũng quá rồi đấy.

Thấy chị không từ chối em liền chạy đến ngồi vào lòng chị thưởng thức cốc cacao mà chị pha cho, thấy tay Yujin bắt đầu run nhẹ lên em đành phải tự cầm cốc rồi nắm tay chị lại đau lòng nói.

- Thấy chị khó chịu như vậy em cũng chẳng thoải mái gì.

- Chị không thể kiểm soát được những lúc như vậy.

- Chị cố gắng một chút thôi nha? Vì em được không?

Yujin ngoan ngoãn gật đầu Wonyoung thấy vậy liền vui vẻ hôn lên má chị tới tấp. Đến lúc Yujin đi rửa cốc em liền lấy điện thoại ra nhắn cho Minjoo.
______
                                             23:25
WY: Unnie~

                                                                          MJ:  Sao vậy bé?

WY: Chị có thể cho Yujin nghỉ từ ngày mai đến cuối tuần k ạ?

           

MJ: Yujin bị làm sao hả? Sao k nói j cho chị hết.

WY: Không ạ, em muốn dẫn Yujin qua nhà em vài ngày.

            MJ: Hai đứa nhanh vậy? Đã tiến đến đó rồi sao?

WY: Mới bắt đầu được 1 tiếng thôi chị.


       MJ: Ba mẹ em cũng thích Yujin lắm mà, chúc mừng 2 đứa.

WY: Cảm ơn chị đã giúp em nha, iu chị nhiều lắm.

  MJ: Chị cũng muốn 2 đứa thành đôi lắm, cố giữ chặt nhau nhé.

WY: Dạ, chúc chị ngủ ngon.


                                                     MJ: Hai đứa ngủ ngon.
_________________________________________________________

Yujin đi vào lại thấy Wonyoung vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa cười.

- Hôm nay em tự cười hơi nhiều rồi đấy.

- Chị đi lâu vậy?

- Chị đi rửa cốc mà.

Yujin nằm xuống giường em liền xích lại gần ngửi, thấy không có mùi thuốc lá mới yên tâm.

- Mai qua nhà em ăn với ba mẹ một bữa nha?

- Nhưng chị phải đến chỗ làm nữa.

- Em vừa nhắn cho chị Minjoo xin cho chị nghỉ đến hết tuần này rồi.

- Em muốn chị chết đói sao? Không đi làm sao đủ tiền đóng tiền nhà đây.

- Vậy qua nhà em ở đi tất cả đều miễn phí.

- Sao mà được.

- Sao lại không được, không muốn ở với em sao?

- Muốn, nhưng làm vậy không được đâu.

- Vậy thì chỉ mang vài bộ đồ của chị sang để đó dự phòng thôi nha?

- Đến đó ăn cơm với ba mẹ thôi mà cần gì mang đồ qua.

- Phải mang ba mẹ bảo vậy, em cũng mang hẳn vali của em sang rồi kìa.

- Em chuyển sang đây luôn hay sao mà mang cả vali vậy?

- Cũng có dự định.

- Mau ngủ thôi, muộn rồi.

Yujin ôm lấy Wonyoung nhắm mắt ngủ. Đến khuya nhân lúc Wonyoung ngủ say Yujin liền rời giường đi đến bên ngăn kéo tìm thuốc, tìm mãi vẫn không thấy Yujin liền đi tới tủ quần áo tìm lục hết cả cái tủ lên vẫn không tìm thấy.

Hết cách đành phải sang phòng Yena lấy, tay chị vừa đặt đến tay nắm cửa thì từ đằng sau Wonyoung lên tiếng.

- Mau quay lại giường nhanh lên.

Câu nói của Wonyoung khiến Yujin toát mồ hôi lạnh, từ từ bước về nằm vào chỗ của mình. Yujin vừa nằm xuống Wonyoung liền đưa tay nhéo vào eo của Yujin thật mạnh.

- Chị trốn đi hút thuốc phải không?

- Aaa! đâu có đâu.

- Vậy ra ngoài làm gì?

- Chị đi uống nước, em dậy từ lúc nào vậy?

- Dậy từ lúc chị mở ngăn kéo ra.

-.......

- Thật sự không thể vì em sao?

-.......

- Chị đừng hút thuốc nữa mà.

- Chị biết rồi.

- Chị mà động vào một điếu thuốc nào nữa là chứng tỏ chị không thương em.

- Ai chơi như em, phải cho người ta thời gian chứ, đùng một cái bắt không hút nữa làm sao mà được.

- Chị không thương em.

- Thương em mà.

- Vậy không thể vì em mà bỏ thuốc sao?

- Có thể, nhưng mà....

- Vậy đi, từ ngày mai không hút nữa đâu đấy.
________________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net