11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sau khi tan học ba mẹ Wonyoung cùng đến đón hai người, thấy Yujin đứng trước mặt mẹ Jang liền mở cửa xe đi xuống ôm lấy Yujin.

- Rất vui được gặp con, Yujin.

- Dạ cháu chào hai bác.

- Mau lên xe cùng về nhà nào._ Ba Jang

Vừa vào trong xe không khí bên trong có hơi ngượng ngùng nên Wonyoung đành lên tiếng trước.

- Hôm nay chúng ta ăn món gì vậy ạ?

- Hôm nay chỉ nấu một bữa cơm gia đình bình thường thôi, ba mẹ sợ Yujin không thích ăn đồ ở nhà hàng nên mẹ đã mua đồ về nấu.

- Woa, con muốn ăn canh bánh gạo.

- Yujin, còn con muốn ăn gì?

- Dạ? Con rất dễ ăn nên không cần phải bày vẽ đâu ạ.

- Aiya, con bé đúng thật là lạnh lùng nhỉ?_ ba Jang.

- Không phải đâu ba, chị ấy hơi ngại khi gặp ba mẹ thôi.

- Con có biết chơi cờ vây không?

- Dạ, cháu có biết chơi một chút._ Yujin.

- Vậy xíu nữa về nhà ta vào thư phòng đấu vài ván được không?

- Dạ được ạ.

- Yujin à, nếu con bé Wonyoung có làm gì quá đáng với con cứ nói cho mẹ, mẹ sẽ thay con xử lí con bé.

- Dạ, em ấy không có làm phiền cháu gì đâu, tại em ấy muốn tốt cho cháu thôi ạ.

- Rồi ai là con ruột của ba mẹ vậy? Chị ấy mới vào xe hai người liền quên đi con._ Wonyoung

- Yujin à, con không việc gì phải ngại cả gia cảnh con như thế nào thân thể con ra làm sao ba mẹ đều biết cả.

- Dạ...hai bác đã...

Yujin ngạc nhiên nhìn ba mẹ Jang và nhận được cái gật đầu của hai người Yujin liền đờ người.

- Con không cần căng thẳng, ba mẹ rất muốn con và Wonyoung có thể về chung một nhà.

- Mẹ à~._ Wonyoung.

- Việc ba mẹ biết con như vậy lúc đầu ba cũng khá ngạc nhiên đó chứ, nhưng ba thấy như vậy không phải rất tốt cho việc con cái sao.

- Ba mẹ biết gì vậy? Nói con nghe với.

- Cái đó sau này con sẽ biết thôi.

- Ba à~.

- Đừng có làm nũng với tôi, tôi không nói đâu.

- Tự nhiên nói chuyện chỉ ba người hiểu làm gì cho con tò mò vậy.

- Ba mẹ là đang lo chuyện tương lai cho con đó, còn ở đó mà giận dỗi sao?

- Chuyện tương lai của con mà không nói cho con biết, thật quá đáng.

Cả nhà bốn người cùng đi vào nhà, vừa vào đến cửa nhà ba Jang liền kéo Yujin lên phòng sách còn Wonyoung ở dưới hộ mẹ nấu ăn.

Vừa đến phòng sách ba Jang liền khóa cửa lại bày bộ cờ vây ra rồi đi lấy gì đó.

- Yujin, con ngồi đó đợi ba một chút.

- Dạ.

Một lúc sau, ba Jang đi đến với một hộp thuốc lá nhiều loại khác nhau.

- Cái này ba được đối tác tặng đó, nghe nói là thuốc lá tinh dầu rất thơm.

- Nhưng Wonyoung...

- Con không cần phải sợ.

Ba Jang nói rồi mở một bao ra đưa cho Yujin một điếu rồi chính mình lấy một điếu ra rồi châm lửa, cả hai bắt đầu ván cờ đầu tiên.

- Con thấy thế nào?

- Rất thơm ạ, cháu chưa thử qua loại nào thơm như vậy.

- Đừng xưng hô xa lạ như vậy, con gọi ta là ba từ bây giờ là vừa rồi.

- Cháu còn chưa biết cháu và Wonyoung có cùng nhau ở cùng một chỗ được hay không, bây giờ mà gọi ba như vậy có hơi...

- Nếu con muốn ta có thể cho con cùng Wonyoung ở cùng nhau mà.

- Ý cháu là chúng cháu cần thời gian để hiểu thêm về mối quan hệ mà cả hai muốn tiến tới.

- Con bé này tính cách nhất thời nhưng trong tình yêu nó rất kiên quyết đấy, ta nghĩ hai đứa con sẽ đến được với nhau mà dù như thế nào đi nữa ta cũng đã coi con như con của mình rồi.

- Con... có chuyện muốn hỏi ạ.

- Con cứ hỏi đi.

- Tại sao hai người lại biết cơ thể của con khác với mọi người?

- Ta đã cho người điều tra toàn bộ về con, thật xin lỗi vì đã can thiệp vào quyền cá nhân của con.

- Dạ, không có gì hai bác cũng là lo cho Wonyoung thôi.

- Con cũng đừng tự ti quá như vậy, bây giờ những người như vậy cũng không phải là hiếm gặp nữa ta mong sau này con sẽ cho hai ông bà già ta đứa cháu có chung huyết thống của con chứ không phải của một người lạ nào đó.

-.....

- Ba rất mong chờ ngày hai đứa về chung một nhà đấy.

Thấy Yujin đã hút hết ba Jang liền đưa bao thuốc cho Yujin, Yujin cũng không chần chừ rút điếu thuốc ra kê lên môi rồi châm lửa.

Cả hai cứ như vậy người một nước ta một nước rất nhanh bàn cờ đã kín hết chỉ còn hai nước đi để kết thúc trận đấu, ba Jang đang vào thế yếu bây giờ ông đi nước nào cũng thua nên đành đặt đại một chỗ.

- Cái biết một chút của con cũng làm ba khó thắng quá đấy.

- Dạ đâu có.

- Nhân lúc ở lại đây mấy ngày hai ba con mình cùng vào đây ngồi tâm sự rồi thử mấy loại thuốc còn lại nhé?

- Vâng ạ.

____________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net