14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai bảo em hư, chị chiều em nhưng vẫn có giới hạn nhớ chưa?

- Dạ nhớ.

- Mau về giường ngủ thôi, mai phải đi học đó.
____________

Ngày hôm sau, Wonyoung vẫn là cùng Yuri đi căntin ăn trưa và Yujin phải mang vở đi nộp cho cô giáo và còn phải ôn nên không đi được, Wonyoung ban đầu định lấy nước mắt ra để Yujin mềm lòng nhưng chưa kịp làm gì chị đã nhìn lên Wonyoung nghiêm túc nói.

- Em đừng lấy nước mắt ra, chị đang rất bận nên em mau đi ăn đi.

Wonyoung nghe vậy cũng chỉ biết đi tìm Yuri mà kể khổ, Yuri nhìn Wonyoung ăn mà không khỏi bất lực.

- Mới yêu thôi đó, mình thấy cậu ấy đâu có xuống căntin bao giờ đâu.

- Bận bịu đủ thứ, đang cùng lớp trưởng làm bài rồi.

- Vicky ghen kìa.

- Tất nhiên, yêu thì ai chẳng ghen.

- Mình đâu có.

- Cậu đã yêu đâu mà biết.......khoan nha, thấy hơi nghi nghi rồi nha.

Yuri buột miệng nói, vừa nói xong liền hối hận chỉ muốn đập đầu xuống bàn, Wonyoung thấy vậy càng được đà lấn tới.

- Dạo này cậu hay lén lút lắm nha, hôm trước mình thấy cậu đến khu chung cư Yujin đang ở... cậu yêu ai sống ở đó, nói mau!

- Vớ vẩn, mình đến đó chơi với bạn.

- Bạn của cậu còn đứa nào mình không biết sao? Đừng chối nữa, mấy hôm nay mình thấy cậu với Yena hay đi cùng nhau lắm.

- Đâu ra vậy trời?

- Diễn với ai thì diễn chứ đừng diễn với tui nhé, tui thấy hết rồi đó.

- Cẩn thận cái miệng cậu.

- Không nói với cậu nữa, mình phải mua đồ ăn trưa cho Yujin.

- Lúc nào cũng bánh sao? Cậu ấy cũng biết ngán chứ.

- Không đâu, chị ấy thích ăn bánh này lắm.

- Mua nhanh xong lên lớp nè.

Wonyoung tung tăng đi lên lớp học, vừa vào lớp là cái cảnh ba người cùng ngồi ăn với nhau vui vẻ không ai xa lạ đó là Yujin, Yena và Gyuri. Yena gắp một miếng cơm nắm vừa ăn vừa khen.

- Woa!! Gyuri à tay nghề vào bếp của cậu thật sự rất đỉnh đó.

- Vậy sao? Vậy cậu ăn nhiều vào còn nhiều lắm, nè Yujin.

Gyuri gắp một miếng xúc xích đút cho Yena rồi lấy một miếng cho Yujin, chị cũng không chần chừ há miệng ăn.

- Ngon thật đó, ngày nào cũng ăn đồ cậu nấu thì tốt quá._ Yujin.

- Vậy sau này mình ngày nào cũng nấu cho cậu ăn, chịu không?

Gyuri nửa đùa nửa thật nói với chị, Yujin cũng đáp lại.

- Không biết có được không nữa.

Wonyoung thấy cảnh này tay cầm bánh và sữa cho Yujin siết chặt lại, đi vào lớp ngồi vào chỗ của mình đập thật mạnh cổ tay và đồ ăn xuống bàn làm cho ba người kia giật mình.

- Gì vậy? Giật mình._ Yena.

Yujin thấy Wonyoung trở về liền nói hai đứa kia cứ ăn rồi đi về chỗ, ngồi xuống cạnh em thấy em chỉ nhìn điện thoại mà không quan tâm đến mình liền cầm bánh và sữa trên bàn hỏi.

- Em mua cho chị hả?

-.....

- Chị ăn nha.

Yena và Gyuri ăn xong liền kéo nhau xuống Căntin uống nước nhường lại không gian riêng cho hai người.

Biết là em mua cho mình nên chị liền mở bánh ra ăn, Wonyoung tay siết chặt điện thoại cố gắng để giọng không run rẩy nói.

- No rồi thì không cần ăn, vứt đi.

Yujin như không nghe vẫn ăn từng miếng một đến khi hết sạch, thấy em nằm úp mặt xuống bàn chị liền bế em ngồi lên chân mình.

Wonyoung đang úp mặt xuống để cho Yujin không thấy mình khóc thì tự nhiên người em bị xốc lên một cái đã thấy mình đang ngồi vào lòng Yujin liền dãy dụa đẩy ra.

Yujin cầm tay em lên môi mình hôn từng chút một rồi ôn nhu hỏi.

- Tay đau lắm không? Sao lại khóc?

-......

- Nãy bọn chị trêu nhau thôi, em đừng để ý mà, không khóc nữa được không?

-....

- Em xem tay đỏ hết rồi nè, nín chị thương.

- Em đau cần chị quan tâm sao?

Wonyoung vừa khóc vừa nói rồi giật mạnh tay mình để cho Yujin không thể nắm nữa, nhưng vẫn không được Yujin đã đan tay cả hai lại với nhau.

- Em là của chị, ai cho em quyền làm đau người của chị vậy?

- Mau bỏ ra, không phải chị nói đang rất bận sao?

Yujin nghe em nói vậy cũng làm như không nghe thấy liền lảng sang chuyện khác.

- Cảm ơn em đã mua đồ ăn trưa cho chị, chị đã ăn rất ngon miệng.

- Miễng cưỡng mà vẫn ngon miệng sao?

- Không phải miễn cưỡng, em đừng để ý mà.

- Em muốn chị cùng em ăn trưa thì chị nói bận, lúc em mua đồ ăn lên cho chị rồi thì sao hả? Chị lại ngồi ăn cùng đứa con gái khác ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy, chị có coi em là người yêu không vậy?!!

Yujin im lặng không nói gì chỉ ngước lên nhìn em khóc,
Wonyoung thấy chị chỉ ngơ ra nhìn mình khóc thì không kìm được liền giơ tay tát vào mặt chị một cái nhẹ.

- Em đừng khóc nữa, đánh chị đi đánh đến khi nào em hết giận thì thôi, em đừng khóc.

Yujin vừa nói vừa cầm tay em lên tát thật mạnh vào má mình thật nhiều lần. Wonyoung cố gắng kìm tay mình lại không cho chị lấy tay mình tự tát lên mặt chị nữa.

- Yah! Mau bỏ ra, em không khóc, không khóc nữa mà.

Yujin cuối cùng cũng chịu buông lỏng tay em ra dùng hai tay của mình cuốn vòng eo em ôm siết lại, giấu mặt mình vào lồng ngực em.
_____________________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net