18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải chơi quá nên đăng muộn xíu,sory mấy bác nha:)______
________

Buổi trưa của ngày hôm sau, tia nắng gắt nhẹ chiếu vào mặt Wonyoung làm em khẽ nhíu mày mở nhẹ mắt, trước mắt là khuôn mặt vẫn ngủ ngon lành của tên đại sắc lang hôm qua đã đè em ra ăn sạch.

Nhìn gương mặt thỏa mãn của Yujin em không nhịn được đưa tay lên má chị nhéo mạnh, Yujin đang ngủ thấy trên má của mình tê tê không mở mắt chị cũng biết là ai làm liền đưa tay lên nằm lấy tay em xuống ôm lại.

- Không ngủ thêm chút nữa, hay tại hôm qua chị không làm em thoả mãn sao?

Wonyoung nghe được câu nói của Yujin trên mặt một đoàn nóng hổi, đỏ au nổi lên.

- Hồ nháo, ăn nói không đúng đắn.

Wonyoung đưa môi đến cổ chị cắn mạnh một cái, Yujin đang mơ màng liền bị em cắn cho giật thót mình.

- Chị xin lỗi, mau nhả ra chảy máu bây giờ.

Wonyoung cố nghiến răng day day thêm một lúc nữa mới chịu nhả ra.

- Kĩ thuật của chị thật sự không giống như đây là lần đầu đâu.

-......

- Mau nói ra để được khoan hồng.

- Em là người đầu tiên mà.

- Không nói cũng được.

Yujin nhìn em không nói gì, em cũng nhìn thẳng vào mắt chị đưa tay lên xoa nhẹ lên môi chị. Yujin đi vào phòng tắm tắm rửa thay đồ trước rồi đi ra ngoài, thấy em khó khăn ngồi dậy chân không nhúc nhích được.

- Mèo nhỏ lại đây, chị đã pha nước sẵn cho em rồi.

Yujin nhấc bổng em lên ôm em vào bồn tắm rồi đi ra thay grap giường mới. Một lúc sau, tiếng em vọng ra chị đi vào nhẹ nhàng bế em ra đặt em ngồi lên bồn rửa mặt lau khô người rồi mặc quần áo cho em.

Wonyoung được Yujin chăm lo cho từng chút một mà không cần động tay, được chị cõng xuống phòng bếp ba mẹ đã đi đâu hết chỉ còn chị và em ở nhà, Yujin nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh rồi quay sang hỏi em.

- Em muốn gì?

- Mì Ý đi.

Yujin xắn tay áo chuẩn bị nguyên liệu ra rồi tập trung làm thật nhanh không để em phải chờ lâu. 15 phút sau, Yujin đi ra với hai đĩa mì nóng hổi trên tay.

Yujin sau khi ăn xong thấy em vẫn ngồi dùng dĩa chọc chọc đĩa mì rồi ngước mắt to long lanh của mình nhìn chị. Yujin nhìn cũng biết con mèo nhỏ này đang làm nũng, chị đi đến ghế của em bế em ngồi lên đùi mình tay đoạt lấy cái dĩa trên tay em đút cho em.

Đang cho em ăn được một nửa thì Yujin có điện thoại, là Yena gọi cho chị.

- Mất tiền nói trước đi bạn.

- Đi đâu mà sao mấy ngày nay không về nhà thế?

- Ở nhà Wonyoung.

- Yêu nhau rồi sao? Khi nào vậy?

- Mới đây thôi, gọi có chuyện gì không?

- Tại không thấy mày về với đi làm, gọi hỏi xem có bị làm sao không thôi.

- Tao đi để nhường không gian riêng cho mày còn gì nữa.

- Giỡn hoài mày, khi nào đi làm vậy? Chị Minyoung nhớ mày lắm rồi đấy.

- Ngày mai, chị ấy về rồi à?

- Ừm mới đến, mà mày về nhà đi nha một mình tao ở cũng buồn chứ mày.

- Biết rồi, cúp nhé.
____________

Yujin tắt máy tay đưa mì đến miệng em nhưng em không há miệng mà cứ nhìn chăm chăm chị.

- Em sao vậy?

- Minyoung là ai vậy?

Yujin ánh mắt dao động một cái rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, rõ ràng chị đã cố để loa nhỏ nhất có thể để em không nghe thấy nhưng không cuộc nói chuyện vừa nãy em đã nghe được tất cả.

- Là một người chị mà Yena quen biết thôi.

- Vậy tại sao lại nhớ chị?

- Cũng như em vậy, chị ấy thích chị.

- Em không thích chị......em yêu chị mà.

- Đúng rồi, em yêu chị còn chị ấy chỉ thích chị.

- Vậy chị có thích chị ấy không?

- Làm sao có thể, nếu thích chị ấy sao chị lại quen em chứ, đúng không? Há miệng nào miếng cuối rồi.

- Tối nay em qua nhà chị nha?

- Hôm qua vẫn chưa đủ sao?

- Yah!!!! Không muốn em sang thì nói đi không cần nói khéo.

- Không có, em muốn ở luôn cũng được.

- Thôi, mất công phiền chị nữa.

Yujin híp mắt nhìn Wonyoung rồi đưa tay luồn vào áo em chạm đến một bên ngực em bóp mạnh.

- Aaa, đau em.

- Còn muốn nói kiểu như vậy nữa không?

- Dạ không dám nữa, đừng giận em nha.

- Tôi không có rảnh rỗi mà giận hờn như ai đó.

- Đừng vậy mà, tối em qua ngủ với chị mà.

- Ừm.

- Trả lời gì cộc lốc vậy? Em xin lỗi, lần sau sẽ không nói vậy nữa.

-....

- Tối nay em chịu phạt, được chưa?

Wonyoung khuôn mặt đỏ bừng ậm ừ nói.

- Là em nói nhé?

- Nhưng chỉ một lần thôi, mai còn phải đi học đó.

- Cái đó chị không biết nha, ai bảo tại em làm chị thoải mái quá làm gì.

Thấy Yujin sắp mở miệng nói mấy chuyện không đúng đắn em liền đưa tay bịt miệng chị lại trách móc.

- Chị đó, toàn nói những chuyện không đúng đắn, mau trả lại Ahn Yujin trước kia cho em.

- Trả lại Ahn Yujin trước kia, là một người trầm tính và không yêu em đúng không? Được thôi, bắt đầu từ ngày mai nhé.

- Không phải mà~ chị đừng hiểu lầm, em nói đùa thôi chị như thế nào em cũng yêu hết.
_______
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net