19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin và Wonyoung cùng đi về nhà của chị, vừa bước vào cả hai đã bắt gặp cảnh một con vịt cùng một con sóc chuột đang ngồi dựa vào nhau chăm chú xem TV.

- A, đôi gà bông về rồi.

- Vụ gì vậy? Sao cậu lại ở đây?_ Wonyoung.

- Yena ở một mình chán quá nên rủ mình sang chơi nè.

- Mày lại....?_ Yujin nhíu mày tay nắm chặt lấy hướng đến Yena.

- Vớ vẩn, tụi tao trong sáng.

Yujin đứng nhìn hai đứa đang ngồi trên sofa một lúc rồi đi thẳng vào phòng, Wonyoung đang ngồi ăn mì của Yuri thấy Yujin đi vào phòng thì cũng bỏ bát mì xuống chạy vào phòng.

- Chin ơi, mình ra xem phim cùng hai người đó đi nha?

- Em ra xem đi, chị muốn ngủ một lúc.

- Vậy em ngủ với chin.

- Em muốn xem thì ra cùng hai đứa kia đi, chị đang mệt lắm.

Yujun nói xong liền chìm vào giấc ngủ, Wonyoung buồn bã lết xác ra ngoài ngồi cạnh Yuri.

- Vicky, cậu sao vậy? Nãy tươi lắm mà sao lại ỉu xìu rồi._ Yuri.

- Yujin từ lúc nghe điện thoại của Yena xong biểu cảm liền lạnh tanh, mệt mỏi.

- Chắc tại mai nó phải đi làm lại nên mệt thôi đừng có nghĩ nhiều._ Yena.

- Minyoung là ai vậy? Cậu nói cho mình biết được không?

- À cái này..... cái này...

- Sao vậy? Bộ Minyoung gì đó là người cũ của Yujin sao?_ Yuri.

- Ờ thì.... lúc trước chị ấy đơn phương Yujin một thời gian dài thôi.

- Dài là bao lâu?_ Wonyoung.

- Hơn 2 năm thì phải, mình không rõ nữa hai người đó hình như cũng yêu nhau thì phải? Nhưng mình không chắc chắn đâu nhé.

- Yêu nhau hay không cậu không biết sao? Có phải bạn thân không đó?._ Yuri.

- Cậu ấy không người thân thích nên yêu sớm cũng tốt chứ, có người bên cạnh chia sẻ các thứ.

- Cậu thân với Yujin từ khi nào vậy?

- Năm tụi mình 6 tuổi, khi đó lúc đang đi dã ngoại cùng ba mẹ thì mình thấy cậu ấy nằm co ro ở bãi cỏ nên mình gọi ba mẹ mình đến xem.

- Cậu ấy bị sao mà lại ở đó?

- Nó nói khi đó nó mới chạy trốn khỏi trại mồ côi đi được một lúc sức lực không còn liền ngất đi, nên ba mẹ đã đưa cậu ấy về ở cùng mình.

- Vậy hai cậu ở với nhau từ nhỏ rồi sao?

- Ừm, nhưng tính cách hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn, mình lúc nhỏ luôn muốn ba mẹ cưng chiều nhưng nó thì khác muốn tự lập, à không phải nói là từ lúc về đã luôn tự lập và biết điều.

-......

- Khi nào cả hai đứa đi học về mình thì luôn chạy vào bếp lấy đồ ăn ra ngồi coi TV, còn nó về nhà xong thì liền dọn nhà nấu cơm tối làm mẹ mình thương nó mà rơi nước mắt.

- Cậu ấy... đã phải chịu nhiều khổ cực nên mới có thể kiên cường và biết điều như vậy.

- Cái mình muốn biết không phải chuyện này, mình muốn biết tại sao hai người đó lại quen nhau._ Wonyoung.

Yena cùng Yuri đang vào tâm trạng thì câu nói của Wonyoung làm cả hai ngơ ngác.

- Thì Minyoung là chị họ mình, có hay qua chơi chị ấy cũng hay chủ động bắt chuyện với quan tâm, cả hai  cũng dần có thiện cảm nên đến với nhau, bây giờ chia tay nhưng hai người vẫn là chị em thân thiết thôi.

- Làm bạn với người yêu cũ sao?_ Wonyoung.

- Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ là chị em thôi.

- Vừa nãy cậu nói chị ấy sẽ qua đây chơi đúng không?_ Yuri.

- Ừm, lúc rảnh chị ấy hay qua ngủ lại cùng tụi mình.

- Ngủ với Yujin đúng không?_ Wonyoung.

-......

Yena không nói gì mắt đảo xung quanh nhà, nhìn biểu hiện của Yena không nói em cũng biết. Wonyoung xồng xộc đi vào phòng Yujin đóng cửa cái rầm, làm hai đứa ngồi ở sofa giật bắn mình nhìn nhau.

Yujun đang ngủ cũng bị tiếng đóng cửa của Wonyoung làm cho giật mình, chị liền tức giận hỏi.

- Em không thể nhẹ nhàng một chút được sao?

- Chị mau dậy cho em.

- Làm sao vậy? Chị rất mệt em đừng có như vậy,

- Buồn vì không được ngủ chung với Minyoung nữa sao?

Yujin bật dậy khi nghe câu hỏi pha chút mỉa mai của em, chị nhíu mày hỏi.

- Em có biết mình đang nói gì không vậy?

- Biết chứ, em chỉ mới hỏi một chút về chị ta chị liền gằn giọng với em.

- Em đang làm mọi việc to ra đấy.

- Không đúng sao? Yena mới nhắc đến chị ta chị đã như vậy lạnh nhạt với em, còn không phải chị còn yêu và muốn ngủ với chị ta sao?!

- JANG WONYOUNG!!!

Yujin đưa tay lên định tát em nhưng khi nhìn em đang khóc thì lí trí cũng quay lại, chị hạ tay xuống định đi đến ôm em liền bị em đẩy ra đánh tới tấp lên lồng ngực.

- Đồ tồi nhà chị còn định đánh em sao?! Nè! Đánh đi, đánh mạnh lên!!!

Wonyoyng cầm lấy tay Yujin muốn tự tát lên má mình thật mạnh nhưng chị đã gồng tay mình lại không cho em làm gì hết.

- Muốn đánh lắm mà!!! Mau đánh đi!!

-.....

- Tôi ghen đó, thì sao hả?!! Tôi sai sao?!!

Yujin mặc cho em có cào cấu, cắn mình đi nữa cũng kéo em về phía mình ôm lại thật chặt, giọng nói ôn nhu.

- Chị xin lỗi, đừng khóc nữa được không? Chị sai rồi.

- Chị muốn đánh tôi lắm mà, mau đánh cho hả giận đi.

Wonyoung được chị ôm vào lòng tâm trạng cũng đã dần bình tĩnh lại, thút thít trên vai chị giọng nói vẫn ngang bướng mà nói.

_____________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net