21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cũng chỉ vui đùa, thỏa mãn nhau thôi.

- Bạn tình trên giường mà được chăm sóc hơn vợ tương lai chắc cũng là niềm vinh hạnh nhỉ?.

Minyoung được đà càng muốn chọc cho Wonyoung tức điên lên.

- Chị nói vậy là có ý gì hả?!!!

Wonyoung tức giận đứng dậy đi đến chỗ Minyoung tay nắm lấy cổ áo cô ta kéo lại gần mình.

- Wonyoung/Vicky à.

Cùng lúc đó Yena cùng Yuri cũng mở cửa bước vào nhà, Yujin cũng từ phòng đi ra. Cả ba thấy Wonyoung đang nắm lấy cổ áo Minyoung, cả ba cũng lo sợ gọi tên em.

Yujin vội đi đến tách em với Minyoung ra, Wonyoung khó chịu hất tay Yujin ra rồi đi thẳng vào phòng. Yuri thấy vậy cũng đi vào phòng Yujin an ủi Wonyoung.

Nhỏ vừa đi vào đã thấy Wonyoung trùm chăn kín mít mà nức nở. Yuri khóa cửa lại bật điện rồi đi đến bên cạnh em gỡ chăn ra hỏi.

- Vicky à, sao cậu lại khóc chứ?

- Yuri à, chị ta....

- Chị ấy làm gì cậu sao? Nói đi mình sẽ ra đó xử cho cậu.

- Chị ta nói....Yujin từng quan hệ với chị ta.

-.....

- Mình không muốn nghe những điều đó chút nào... mặc dù hiện tại Yujin là người yêu mình.

- Thì cậu cũng biết mà, yêu mà không có những lần quan hệ như vậy nó cũng rất ngắn để đi đến cuối cùng mà.

- Chị ta nói Yujin trên giường ôn nhu với chị ta còn hơn cả vợ tương lai của mình nữa, sao mình không điên được chứ?!

- Chị ấy đang cố tình khiêu khích cậu, đừng để ý làm gì Vicky bất cần đời đâu rồi, sao yêu vào nó ngu hẳn ra vậy hả?

- Chị ta luôn về đây chơi trước kia, sao mình biết được trên chiếc giường này đã dính bao nhiêu thứ dơ bẩn của hai người đó chứ.

- Nè! Đã chấm dứt là chấm dứt luôn không có chuyện chấm dứt rồi vẫn còn quan hệ không đúng đắn kiểu đó đâu, Yujin là người như thế nào cậu biết mà.

- Nhưng vừa nãy chị ta hôn Yujin, chị ấy cũng không đẩy ra ngay còn đợi một lúc.

- Vậy lúc cậu bị mình ôm bất ngờ cậu có đẩy mình ra ngay được không?

- Không.

- Đó, Yujin cũng vậy mà. Vicky à cũng không nên quá để ý quá khứ của cậu ấy như vậy, như vậy chỉ làm cả hai thêm khó chịu mà chia tay nhau thôi.

- Vậy phiền cậu ra ngoài gọi chị ấy vào phòng hộ mình.

- Ok, xong mau ra hộ mình làm bữa tối đó.

- Mình biết rồi.

Một lúc sau, Yujin đi vào với cốc sữa nóng trên tay. Wonyoung nhìn bộ mặt rụt rè của chị nhìn mình liền phì cười đưa tay lên ngoắc ngoắc chị lại.

- Bé yêu, mau uống sữa nào.

Yujin nói xong liền bế em ngồi lên đùi mình, đưa tay với cốc sữa thổi nguội rồi đưa đến miệng em.

- Giờ này bắt em uống sữa?

- Mau uống.

Wonyoung ngoan ngoãn nghe lời chị uống hết cốc sữa, Yujin cho em nằm trong lòng mình tùy ý nghịch tay áo mình, Yujin nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mèo nhỏ, em có biết vừa nãy mình đã làm cái gì không hả?

- Em biết, nhưng lúc đó em thực sự không chịu nổi.

- Chị ấy nói gì cứ kệ đi, hiện tại người chị yêu là em và mãi mãi là như vậy.

- Mãi mãi sao? Là bao lâu?

- Cả đời.

- Dẻo miệng.

Wonyoung hôn lên môi Yujin thật lâu, một hồi lâu cả hai tách nhau ra Wonyoung vừa thở hổn hển vừa hỏi.

- Chin muốn em là người luôn chủ động đúng không?

- Chắc là vậy, chị thấy khi em chủ động chị càng yêu em nhiều hơn.

- Vậy sau này em sẽ luôn là người chủ động, dù chin có chán ghét em cỡ nào đi nữa em cũng sẽ luôn chủ động với chin.

- Em nên chủ động nhiều một chút, nhu cầu của chị rất cao, em cũng biết mà.

- Nhu cầu của em cũng rất cao mà, làm sao em có thể để em thiệt thòi chứ.

- Haha, nghe em hết.

- Yujin à.

- Hửm?

- Khi ân ái với em, chin có nghĩ đến người dưới thân chin là Minyoung mà nhẹ nhàng chăm sóc không?

- Em đó, lại bắt đầu nói nhảm rồi. Sao có thể như thế được, chị đã yêu em thì cả đời này vẫn yêu em.

- Yêu chin chết đi được. Vậy cho nên đừng bỏ em nhé, lúc đó em sẽ điên lên mất.

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, Wonyoung vui vẻ ở một bên giúp Yuri nấu ăn, Yujin đứng nhìn Wonyoung tinh nghịch lấy một quả cà chua đút hết vào miệng Yena.

Minyoung đứng nhìn Yujin đang chăm chú nhìn Wonyoung đùa nghịch cô cũng tiến đến hỏi chị vài câu.

- Có người yêu cũng không báo trước, muốn chị bị em dâu hiểu lầm sao?

- A đâu có, em định nói mà nhưng chưa kịp nói thì chuyện nó cũng xảy ra rồi.

- Hai đứa khéo chọn đó, chọn cho chị hai cô em dâu xinh đẹp như vậy.

- Bạn đó không phải người yêu Yena đâu, chỉ là bạn thôi.

- Thật sao? Nhìn như thế nào cũng giống người yêu hết.

Nhìn Yuri bên cạnh đang thổi thìa canh đút cho Yena, Yujin híp mắt nghi ngờ nhìn.

- Đúng nhỉ? Chắc là đang mập mờ rồi.

Wonyoung đang vui đùa quay sang thấy Minyoung và Yujin đang đứng cạnh nhau nói chuyện tính chiếm hữu dâng cao em liền chạy đến ôm lấy chị dụi mặt vào hõm cổ chị.

Minyoung bên cạnh ho khan.

- Em dâu à, cũng không cần cho chị ăn trước giờ cơm như vậy chứ.

- Tại em nhớ Yujin.

Yujin cũng không nhịn được yêu chiều hôn lên tóc em.

- Đồ nịnh hót nhà em.

- Chin có yêu em không?

-....

- Nói mau!

- Có, yêu em nhất.
___________________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net