22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã ba tháng Yujin và Wonyoung yêu nhau, tình cảm của cả hai vẫn luôn yêu thương và quấn quýt nhau càng nhiều hơn.

Còn Yena và Yuri thì tình hình tiến triển không tốt cho lắm, một người thì luôn ngập ngừng muốn bày tỏ rồi lại thôi, còn một người cứ chờ đối phương nói ra trước.

Cũng về chuyện này mà hơn một tuần nay Yujin bị Wonyoung giận dỗi rồi không cho ngủ cùng vì cái tội đi nhậu say không biết đường về.

Hôm nay cũng vậy, Yena và Yujin đang ngồi ở trước một cửa hàng tiện lợi với mấy chai rượu, Yena làu bàu hỏi.

- Nên mở lời kiểu gì đây... chỉ tao coi.

- Tao nói với mày lần này là lần thứ 50, cứ nói những cảm xúc khi mày ở cạnh cậu ấy ra, hai đứa mày thích nhau còn không mau nói.

- Mỗi lần tao định nói là con người yêu của mày lại xuất hiện phá đám tao đó, cho nên yêu cầu mày giữ người yêu dùm.

- Tại mày mấy ngày nay rủ tao uống rượu nhiều quá nên em ấy giận tao rồi kìa, nhờ phúc của mày hết.

- Để xem khi nào thích hợp thì tao nói.

- Đợi đến già à? Tí nữa đến nhà cậu ấy mà tỏ tình đi, hôm nay là lần cuối tao ngồi uống với mày vì vụ tỏ tình này đấy.

Yujin nâng ly rượu cuối cùng lên uống hết rồi lảo đảo về nhà, Yena thì cầm ly rượu một hồi lâu rồi đặt xuống đứng dậy đi hướng ngược lại với Yujin.

Yujin về đến nhà, mở cửa đi vào thấy căn nhà tối om nghĩ chắc em đã ngủ rồi nên đi vào bếp lấy một ly nước ra bàn ngồi rồi lấy bao thuốc mới toanh Yena vừa mua cho, vừa mới châm lửa thì điếu thuốc trên môi đã bị giật ra, trên má một trận đau rát.

- A!

- Làm cái trò gì vậy hả? Biết mấy giờ rồi không? Sao giờ mới về?.

Yujin nhìn người vừa mới lạnh giọng hỏi mình, cố gắng giữ tỉnh táo quay ra ôm em mặt dụi lên vùng bụng của em.

- Chị vừa về, tưởng em ngủ rồi nên chị không dám vào sợ làm em tỉnh.

-.....

- Vợ, chị xin lỗi.

Wonyoung không nói gì cầm lấy bao thuốc kia dốc đổ ra hết bồn rửa bát xả nước vào không nhìn về phía Yujin một lần đi thẳng về phòng.

Yujin lủi thủi đi vào phòng lấy một bộ đồ khác đi thay, nhìn em nằm trên giường nhìn điện thoại gương mặt không cảm xúc, Yujin cũng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nằm ôm em.

- Đi ngủ thôi, muộn rồi em.

Nói xong chị liền lấy điện thoại em cất đi, em cũng không nói gì nằm quay lưng về phía chị mà ngủ.

Cuối cùng Yujin không chịu được liền xoay người em lại đối diện mình, em mở to mắt nhìn chị.

- Vợ, chị xin lỗi mà.

- Ăn gan trời sao? Hôm nay còn dám hút thuốc à?

- Chị xin lỗi, em đừng giận chị nữa.

- Chin đã bỏ thuốc rồi mà? Sao lại đi đụng vào lại mấy cái đấy hả? Muốn em đi chết luôn đúng không?

- Không mà, tại lâu lâu muốn hút lại một điếu chơi chơi thôi.

- Dạo này chin hư lắm rồi đấy, đừng để em thấy tình trạng như vậy lần nào nữa.

- Dạ vâng.

- Một lần nữa thôi em về nhà ba mẹ đấy.

- Đừng mà.

Yujin cố gắng ưỡn người đến gần Wonyoung muốn hôn nhưng bị em né tránh, cố gắng một hồi nhưng vẫn không được chị liền tủi thân ôm em ngủ không hôn nữa.

Wonyoung thấy lâu lâu chị mới chủ động như vậy liền nổi hứng trêu chọc, vừa định hôn lại thì thấy chị đã úp mặt vào ngực mình ngủ.

Nhìn Yujin tủi thân như vậy em cũng không nỡ liền gỡ mặt chị nâng lên hôn nhẹ lên môi chị. Yujin bị từ chối nên bây giờ được hôn cũng không muốn đáp lại nữa.

- Ưm~ chồng sao vậy?

-.... chị buồn ngủ.

- Giận hả? Mau quay lại đây, không được ngủ quay lưng về phía em.

- Không có, chị buồn ngủ rồi.

- Không đáp lại em luôn sao? Mau nói.

- Chị chủ động...em lại tránh đi.

- Thì sao hả? Em làm vậy có đúng không?

- Em làm đúng.

- Thế sao lại giận?

- Chị không có giận.

- Vậy mau hôn em.

Yujin híp mắt nhìn Wonyoung, thấy em đang chu môi ra thì không chần chừ hôn lên môi em. Yujin được hôn em thì vui vẻ mỉm cười.

Wonyoung thấy chị cười liền tách ra hỏi.

- Sao lại cười?

- Được hôn em, cả tuần nay em giận chị đâu có cho chị lại gần đâu.

- Như vậy cũng đâu biết chừa?

- Chừa rồi, không dám nữa đâu.

- Dạo này uống rượu nhiều quá gầy đi rồi nè.

- Đẹp trai ra đúng không?

- Như nghiện vậy.

- Nghiện nhưng được em yêu là được.

- Sắp bỏ rồi đó.

- Thật không? Chắc chưa?

- Ừm, chưa chắc lắm.

- Em.

- Hửm?

- Nếu mai này, chúng ta xích mích rồi chia tay nhau thì cả hai sẽ như thế nào nhỉ?

- Sao? Chưa gì đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi sao?

- Chỉ là ví dụ thôi, sao chị lại bỏ em được yêu còn không hết.

- Vậy nếu như lỗi lầm em gây ra quá lớn, chị có thể tha thứ cho em chứ?

- Chị nghĩ.... không nghĩ được gì.

- Yah! Đồ ngốc này, chị thật sự nghĩ em sẽ gây ra lỗi lớn như vậy sao?

- Thế mới nói là không nghĩ được.

- Sao tôi có thể yêu được cái con người cute như vậy chứ, đáng yêu chết mất.

Wonyoung hôn tới tấp lên mặt Yujin.

- Nhưng mà...không biết Yena như nào rồi nhỉ?

- Sao vậy? Em tưởng hai người về chung chứ?

__________________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net