23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con vịt xoè ra 2 cái cánh nó kêu rằng tách tách tách TẠCH TẠCH TẠCH
_____________
- Chị xui nó, đến nhà Yuri tỏ tình rồi.

- Xui vớ vẩn.

- Không hề nha, mai mối đàng hoàng.

- Nhưng chắc cậu ấy cũng không dám gọi Yuri ra đâu nhỉ, để em nhắn cho Yuri ra luôn.

- Vợ ơi? cả tuần nay không được chị khó chịu lắm rồi.

Yujin nói ý tứ cho Wonyoung hiểu nhưng em vẫn như chưa từng nghe thấy, Yujin lại bị hắt hủi liền quay lưng về phía em mà ngủ. Wonyoung thấy vậy liền trêu chọc không cho Yujin đi ngủ cũng không cho chị đạt được mong muốn.

Wonyoung cứ trêu Yujin đến khi chị giận muốn ra sofa ngủ em mới kéo chị nằm lại xuống giường cho chị ngủ không trêu chị nữa, còn Yena bên này đang đứng trước cửa nhà Yuri chần chừ không dám nhấn chuông.

Đang đứng ngập ngừng thì cửa đột nhiên mở làm nó giật mình, nhìn vào thầy người mở cửa là Yuri liền hoảng hốt.

- Sao...sao cậu lại ra đây?

- Là mình nên hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ở đây? Lại còn vào giờ này nữa?

- Mình... mình đi hóng gió.

- Có việc gì tìm mình sao?

- À thì, cũng có.

- Việc gì cậu cứ nói đi.

- Mình... mình thích cậu.

- Hả?

- Mình đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nhưng không có cơ hội.

-....

- Mình thích cậu, có thể cho mình một cơ hội được không?

- Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ?

-....suy nghĩ kĩ rồi.

- Không hối hận?

- Không hối hận!

- Ừm, vậy mau về ngủ đi.

- Ừm...ơ, nhưng mà cậu chưa có trả lời.

Yuri đang định đi vào nhà thì thấy nghe câu thắc mắc của nó mà không nhịn được hôn má nó một cái rồi chạy vào nhà, để con vịt lơ ngơ đứng ở ngoài

- Vậy là... chắc cậu ấy đồng ý rồi nhỉ?

Yen vừa đi vừa tự hỏi cứ đi được 5 phút lại tự cười khúc khích, vừa về nhà liền đến phòng bếp ngồi uống nước một lúc rồi về phòng nằm lên giường ngủ say.

____________
Sáng sớm hôm sau, Yujin lảo đảo bước ra với bộ đồng phục trường đi đến phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống thì thấy một bao thuốc hút dở liền đưa tay muốn lấy, chưa kịp lấy đằng sau đã vang lên tiếng nói.

- Chị đang làm gì vậy?

- Chị uống nước.

- Cái tay của chị, có tin em chặt đi không?

Yena vừa đi ra đã nghe thấy tiếng Wonyoung mắng Yujin.

- Gì vậy? Mới sáng sớm đã bạo lực gia đình rồi sao?

- Mày về khi nào vậy?

- Tối hôm qua.

Yena đi lại cướp chai nước trên tay Yujin uống hết rồi lại cầm bao thuốc lên rút một điếu ra hút như để trêu ngươi Yujin vậy. Yujin híp mắt hỏi.

- Mày có biết mày đang làm gì không?

- Thói quen ấy mà, xin lỗi nha.

Yujin dù tức nhưng cũng không làm gì được vì Wonyoung đang ngồi uống sữa ở đó.

- Yena à, hôm qua như thế nào rồi?_ Wonyoung.

- Ừ thì, mình cũng không biết nữa.

- Là sao? Cậu chưa tỏ tình với cậu ấy sao?

- Mình có nói, nhưng cậu ấy không có trả lời.

- Cậu ấy không đáp lại cái gì sao?

- Cậu ấy hôn má mình một cái rồi chạy vào nhà, không có nói gì hết á.

- Yah! Sao cậu ngốc vậy hả? Như vậy là cậu ấy đã đồng ý rồi đó.

- Như vậy là đã đồng ý rồi sao? Chỉ cần hôn một cái như vậy thôi sao?

- Cậu có phải ở với Ahn Yujin lâu quá nên cũng bị ngốc theo rồi không?

- Ừ, chắc vậy cũng nên.

- Nè! Chị cũng là học sinh giỏi đó nha.

Yujin bất bình lên tiếng giải oan, nhưng không có ai chịu nghe liền xách cặp đi đóng cửa thật mạnh làm cánh cửa như sắp bật ra đến nơi, Yena cùng Wonyoung xũng bị làm cho giật mình.

- Nó giận thật rồi đó._ Yena.

___________
Wonyoung vừa vào tới lớp đã thấy Yujin ngồi giảng bài cho một học sinh nữ lớp kế bên, cố kiềm chế cơn ghen trong lòng từ tốn đi lại chỗ ngồi đang bị chiếm của mình gõ nhẹ lên bàn.

- Xin lỗi, có thể trả chỗ cho mình được không?

- Mình xin lỗi, cảm ơn Yujin.

Nữ sinh kia vội vàng thu thập lại sách vở rồi về lớp, Yujin cũng cười đáp lại.

Wonyoung nhíu mày khi nhìn thấy Yujin lơ mình đi như vậy, nhưng cả hai vẫn không ai chịu ai không ai nhìn nhau một cái mạnh ai nấy làm.

Khi đang trong giờ học Yujin cũng xin ra ngoài nhưng lần này em không quan tâm nữa mặc kệ cho chị đi, đến khi Yujin vào lớp cũng đã là chuyện của 20 phút sau.

Yujin vừa ngồi vào chỗ, mùi thuốc lá nồng nặc trên người Yujin làm em khó thở chỉ muốn cho chị một trận nhưng nhớ lại cả hai đang giận nhau nên cũng cố nén lại.

Đến lúc tan học Yujin cũng không về luôn còn ở lại chơi bóng rổ nên em cũng kệ. Đến tối, đến giờ ăn cơm vẫn chưa thấy chị về thấy Yena đi ra em liền bảo nó gọi cho chị.

- Nó khóa máy rồi.

- Vậy kệ chị ấy, mình ăn cơm thôi.

Wonyoung ngoài mặt thản nhiên nhưng bên trong không ngừng lo lắng.

22:40pm

Em ngồi ở ngoài phòng khách chờ Yujin ngủ quên lúc nào chẳng hay, đến khi em giật mình dậy vẫn chưa thấy chị về.

23:50pm

Yujin mệt mỏi đi vào nhà, em nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra xem mặt đối mặt với nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào, Yujin mệt mỏi đi vào phòng lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Wonyoung như sắp phát điên khi nhìn thấy Yujin thờ ơ với mình như vậy. Đến lúc Yujin tắm xong, chị cũng không lên giường ngủ mà đi đến bàn học ngồi đó mở sách ra làm bài tập.
_________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net