3. Đưa về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng trôi qua Wonyoung giờ đã say quắc cần câu ngồi tâm sự với Minjoo.

- Chị nói xem, em đã thể hiện rõ như vậy rồi sao cậu ấy lại phũ phàng với em như vậy chứ hic...hic.

- Em ấy chắc là có lí do mà.

- Lí do của cậu ta em đã thuộc lòng rồi, nào là mồ côi, nghèo, khác người. Chuyện này với em có là gì chứ em có thể cho cậu ấy tiền mà.

- Vậy là em vẫn chưa hiểu rồi, em ấy sống rất tự lập không muốn phải mắc nợ ai hết và cũng không muốn người bên mình phải chịu khổ.

- Vậy cậu ta nói cậu ta khác người, khác chỗ nào chứ?.

- Nhìn em lụy tình như vậy thật đáng thương, Wonyoung trước kia đâu rồi, Vicky đại tỷ đâu rồi hả?

- Chị biết không, vì cậu ấy em đã thay đổi rất nhiều cả tính cách lẫn cách cư xử, vậy mà cậu ấy cũng không nhìn em lấy một lần.

Hai chị em cùng ngồi tâm sự như vậy đến khi Wonyoung mệt mỏi thiếp đi. Minjoo thấy Wonyoung đã ngủ liền gọi Yujin đến.

- Yujin, em có thể cho Wonyoung về nhà em ngủ một đêm không?

-Dạ???

- Ba mẹ của Wonyoung đi công tác hết rồi, bọn chị cũng có chuyện phải đi để em ấy đi về một mình cũng không được, coi như giúp chị đi được không?

- Dạ được rồi.

- À này, chị mong em có thể mở lòng mình ra coi như hai đứa cho nhau một cơ hội, chị thật lòng muốn hai đứa thành một đôi, chị chưa bao giờ nhìn thấy con bé lụy tình như thế cả, em là người đầu tiên đấy.

Yujin nghe chị nói vậy cũng không biết từ chối thế nào nên đành gật đầu đồng ý. Từ quán bar đến chung cư chị thuê chỉ cách 10p đi bộ nên Yujin đành cõng Wonyoung đi về.

Trên đường về Wonyoung lảm nhảm.

- Yujin à, mình yêu cậu như vậy sao cậu lại không đáp lại chứ?

Yujin cũng thuận miệng trả lời câu hỏi của con người đang say xỉn đằng sau.

- Tôi không xứng để được cậu để ý đâu Jang tiểu thư .

- Cậu có biết là sau những lần cậu từ chối mình luôn tự nhốt mình vào phòng khóc không hả đồ đáng ghét hic..huhu.

- Vậy tôi biết làm sao đây? từ chối cậu tôi cũng buồn mà.

- Yujin à...em yêu chin.

Sau khi nghe thấy câu nói đó bước chân của Yujin khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục đi về khu chung cư. Đặt nàng nằm lên giường tự mình đi lấy khăn lau người cho nàng rồi đi tắm rửa xong xuôi thì đi ra sofa ngủ.

Sáng hôm sau, Wonyoung mệt mỏi thức dậy nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này một lúc rồi mới đi ra bên ngoài. Thấy Yujin đang đứng trong bếp nấu ăn thì nàng mới hỏi.

- Yujin??

- Dậy rồi sao, qua đây ăn sáng đi.

Wonyoung từ từ đi đến bàn ăn ngồi đối diện chị hỏi.

- Tại sao mình lại ở đây?

- Chị Minjoo nhờ tôi chăm sóc cậu.

- Hôm qua, mình không có làm gì quá chứ?

- Không có.

Cả hai đang ăn sáng đột nhiên cửa phòng đối diện phòng Yujin mở ra. Yena hớt hải chạy ra trách móc Yujin.

- Yah! Tao đã nói khi nào dậy gọi tao rồi mà.

- Tao tưởng mày đi từ sớm nên không gọi.

- Trễ mất, trưa nay không cần nấu phần tao đâu nha.

- Đi cẩn thận.

Wonyoung nhìn Yujin vẫn bình tĩnh thì hỏi.

- Yena, cậu ấy đi đâu vậy?

- Hẹn hò.

- Vậy... cậu có đi không?

- Tôi không yêu đương.

- Tại sao?

- Cậu mau ăn rồi về đi.

Yujin thấy Wonyoung đang muốn hỏi sau hơn thì liền đổi chủ đề.

- Cho mình ở lại với cậu đi.

- Tôi phải đi làm nữa.

- Cậu thật sự muốn né tránh mình đến vậy sao?

- Tôi không né tránh cậu.

- Vậy cho nhau một cơ hội đi.

- Jang Wonyoung, tôi nói cậu không thông sao?

-....

- Giữa chúng ta.... không thể.

Wonyoung nghe xong câu này liền chạy đi ra ngoài. Yujin thấy nàng chạy đi cũng không níu giữ đi vào phòng mình thay đồ rồi đến chỗ làm thêm.

Yujin vẫn như vậy chỉ quan tâm đến công việc nhưng hôm nay lại khác trong đầu chị luôn hiện lên cảnh Wonyoung đau lòng chạy ra ngoài làm cho cậu thấy có lỗi.

Nhớ lại lời hôm qua Minjoo nói lại làm chị rơi vào trầm tư một lần nữa
_____________
Wonyoung trở về nhà của mình như thế nào nàng cũng không biết nữa nàng chỉ biết là nước mắt cứ rơi suốt cả đoạn đường về.

- Ahn Yujin, ai cho cậu quyền trách mắng tôi như vậy chứ? Không thể sao... được thôi.

Nói xong nàng liền khóc thành tiếng, khóc đến khi lạc cả giọng cạn kiệt sức lực rồi ngủ thiếp đi.

________________
Sáng hôm sau.

Wonyoung bước vào trường với gương mặt lạnh tanh làm mọi người sợ không dám đến gần kẻ cả đàn em. Nàng bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình, một đứa em chạy vào mang đồ ăn sáng cho nàng.

- Đại tỷ, đồ ăn sáng đây ạ.

- Vứt đi.

- Nhưng chị đã ăn gì đâu.

- Mày không biết nghe tiếng người sao!!!? Tao nói là vứt đi!!!!

- Dạ.

Yujin ngồi bên cạnh nhìn sang chỗ nàng một lúc rồi cũng quay đi không nói gì. Vào tiết học nàng cũng chỉ nằm trên bàn học mà ngủ đến giờ ăn trưa lại lấy điện thoại ra nghịch. Một đứa em lại chạy vào đưa hộp cơm cho nàng.

- Đại tỷ, em có mua cơm trưa cho chị nè.

- Vứt đi.

- Hôm nay chị có gì không vui sao?

- Không có gì thì mau ra ngoài đi.

Nghe đại tỷ mình nói vậy nó cũng chẳng muốn làm phiền nữa liền đi ra ngoài. Bây giờ chỉ còn Yujin và Wonyoung trong lớp, nàng đang mải mê chơi game không để ý chỉ nghe thấy tiếng gấp sách lại và tiếng bước chân đi ra ngoài.

Một lúc sau, nàng đang chơi game bỗng có vật gì đó che tầm nhìn nàng tưởng bọn đàn em liền bực bội nói.

- Bọn mày chán sống rồi đúng không?.

Nàng ngước mặt lên định chửi cho một tràng thì bị gương mặt trước mắt làm cho câm nín. Yujin trước mặt cầm bánh và sữa đưa cho nàng.
___________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net