4. Quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đứng trước mặt nói.

- Ăn đi, đừng bỏ bữa.

- Mình bỏ bữa cũng không liên quan tới cậu.

Nói xong lại tập trung chơi game, Yujin đi lại ngồi vào chỗ của mình cẩn thận bóc bánh và sữa ra rồi đưa đến miệng Wonyoung. Nàng đang chơi game thấy chị đút bánh cho mình như vậy thì quay sang nhìn.

- Gì đây?

- Mau ăn đi.

- Sao hôm nay cậu lại đối xử như vậy với mình thế?

- Cậu mua cho tôi suốt rồi, tôi mua lại cho cậu không được sao?

Wonyoung nghe vậy thì vui vẻ cắn một miếng rồi lại chơi game. Yujin nhìn nàng rồi nói.

- Cậu không nên bỏ bữa như vậy, sẽ bị đau dạ dày đấy.

Wonyoung nghe được câu này thì vui vẻ quay sang hỏi.

- Cậu là đang lo lắng cho mình đúng không?

Yujin không nói gì chỉ im lặng đưa sữa cho Wonyoung, còn nàng dù không nhận được câu trả lời nhưng trong lòng vẫn vui vẻ.
____________
Đến lúc tan học Wonyoung lại đòi đi cùng Yujin đến tiệm chờ Yujin.

- Cậu nên đi về đi, ba mẹ cậu sẽ lo lắm đấy.

- Vậy cậu hứa với mình đi.

- Hứa gì?

- Không được phũ phàng với mình nữa.

- Được rồi, mau đi về đi.

Wonyoung nghe vậy liền vui sướng bước vào trong xe còn quay ra cửa kính chào Yujin, chị cũng vẫy tay chào lại. Thấy bộ dạng vui sướng đó của nàng làm chị phì cười.

__________
Tối đến Yena có hứng ra ngoài đi ăn nên Yujin đành phải đi cùng, ngồi trong quán thịt nướng vừa ăn vừa nghe con vịt say xỉn kia lèm bèm.

- Kể ra độc thân như mày cũng vui nhỉ?

- Ừm.

- Mày độc thân thì mày tự độc thân mình đi sao lại kéo tao vào?

- Cho mày có bạn gái để tao đi làm ở đợ cho mày thu dọn tàn cuộc bọn mày bày ra hay sao?

- Muốn đến khi vào hòm rồi mới yêu hay sao?

- Nói vớ vẩn, những chuyện tế nhị như vậy mày cũng nên che giấu một chút chứ.

- Đâu có gì mà phải giấu mày nên tự hào vì chúng ta là những trường hợp đặc biệt mới phải chứ. Thời đại nào rồi? Mày cứ như vậy sao mà sống nổi?.

- Ừm, tự hào.

- Thử một lần yêu đương đi, biết đâu mày lại thích thì sak?

- Mày có thể bớt nói mấy cái chuyện này đi được không tao đang ăn mà.

- Ăn thịt ít thôi ăn rau đi.

- Ngu gì, lâu lâu được mày bao phải ăn chứ.

Cả hai đang ăn uống vui vẻ thì Yuri và Wonyoung đi vào, Wonyoung ngồi vào chỗ bên cạnh Yujin nhưng vẫn không biết gì, Yena thấy vậy liền hỏi.

- Bạn cùng bàn của mày kìa, gọi sang uống mấy ly cho vui.

- Phiền người ta, mau ăn nhanh đi.

- Mày còn chưa uống ly của mày đâu nhé, mau há miệng ra._ Yena cầm ly rượu lên bóp lấy miệng của Yujin rồi đổ rượu vào.

Yuri nhìn ngang nhìn dọc quán thấy Yujin và Yena ngồi ngay bên cạnh thì nói thầm với Wonyoung.

- Vicky, người cậu yêu ngồi bên cạnh bàn mình kìa.

Wonyoung nghe vậy liền nhìn sang, thấy Yujin đang bị Yena ép uống hết li rượu thì chạy sang.

- Yujin, cậu cũng đến đây ăn sao?

- À ừm.

Yuri cũng đi sang ngỏ ý.

- Tụi mình có thể ngồi chung được không?

Không cho Yujin có cơ hội mở lời Yena bên cạnh đã nhiệt tình đồng ý. Yena cùng Yuri chén bạn chén tôi một lúc rồi cả hai liền say quắc cần câu, Yujin nhìn Yena ngán ngẩm.

- Yah! Mau đặt ly xuống đi nói không ra hơi rồi còn ở đó mà sĩ diện.

Yena nghe vậy liền quay sang Yujin chỉ tay vào mặt chị nói.

- Mày....im...Yuri à cậu có muốn cùng mình...

Yena chưa nói xong liền bị Yujin bịt miệng lại chị rối rít nói.

- Nó say rồi hai người đừng để ý.

- Mày.. bỏ ra.

Yena bực bội đẩy Yujin đi rồi lại lảm nhảm.

- Tôi rất muốn cho nó trải sự đời đấy nhưng nó đâu có biết hưởng thụ.

Wonyoung nghe Yena nói vậy thì nhíu mày hỏi.

- Cậu muốn cậu ấy hưởng thụ cái gì vậy?

- Hưởng thụ sự yêu chiều tình yêu đó.

- Ý cậu là...

Yujin thấy Wonyoung muốn hỏi thêm thì nhanh chóng xách cổ Yena đi nhanh chóng kéo nó vào nhà vệ sinh. Đến nơi chị bực bội ném Yena vào một buồng trống rồi chửi bới.

- Mày đó, ở đâu cũng lôi chuyện đó ra nói được.

- Thì có sao? Bạn tôi ơi thời đại nào rồi có gì phải xấu hổ.

Yujin cũng hết lời liền mặc kệ nó ở đó bỏ đi ra ngoài trước, Yena lẽo đẽo đi sau.

Wonyoung thấy Yujin đi ra liền quan tâm hỏi.

- Cậu say rồi đúng không?

- Tôi chưa say đâu, cậu đó uống ít một chút mai có bài kiểm tra đó.

- Đúng đó, nãy giờ cậu ấy có uống ly nào đâu mà say, Yujin mình mời cậu một ly được không?_ Yuri.

- Được chứ, mình là Ahn Yujin.

- Mình là Jo Yuri bạn thân Vicky.

- Mình xin phép hỏi một chút hồi nãy Yena nói chuyện gì vậy? Mình chưa hiểu cho lắm.

- Nó nói xàm thôi, cậu đừng quan tâm làm gì.

Yena bên cạnh chỉ nhìn rồi lắc đầu bất lực. Wonyoung ngồi gần lại Yujin rồi hỏi nhỏ.

- Lời Yena nói vừa nãy, có phải là...

Yujin ngồi bên cạnh thấy Wonyoung kéo dài câu hỏi thì đột nhiên căng thẳng.

- Có phải là... có rất nhiều cô gái muốn tiếp cận cậu rồi thân mật với nhau đúng không?

Sau khi nghe xong câu hỏi có chút ngốc pha với giọng giận dỗi của Wonyoung, Yujin liền thở phào rồi trả lời.

- Muốn tiếp cận thì sao chứ, tôi cũng đâu có đáp lại.
_________________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net