41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới mọi người nha🥳🎆🎇
_______________
- Cậu đổi chỗ cho tôi được không? Trong lớp tôi chỉ quen biết Wonyoung, nên tôi cần cậu ấy.

Tại sao? Không có Wonyoung cậu vẫn có thể kết bạn mà._ Yujin.

Sunghoon mất kiên nhẫn kéo cổ áo Yujin về gần phía mình rồi áp môi mình gần tai Yujin nói.

- Bởi vì tao chính là chồng tương lai của Wonyoung đó, đồ ngu.

- Này....._ Wonyoung.

Wonyoung đang định ngăn cản thì Yujin đã đứng lên đi về chỗ chiếc bàn đằng sau ngồi.

- Yujin à...

Sunghoon thấy Wonyoung lo lắng cho Yujin thì lửa giận liền bùng lên.

- Cậu ngồi xuống đi, quan tâm cậu ta làm gì chứ.

- Cậu nói cái gì vậy?!!

Wonyoung lúc này chỉ muốn bịt miệng Sunghoon lại. Lúc này Seoyoon đứng ngoài cửa lớp gõ cửa.

- Thưa cô, theo công văn của trường đưa ra thì các thành viên trong các clb sẽ được nghỉ học 1 tuần để chuẩn bị cho hội thao. Nên từ hôm nay em Ahn Yujin sẽ vắng mặt trên lớp ạ.

- Vậy sao? Chưa gì đã sắp đến hội thao rồi à? Vậy Yujin em đi cùng Seoyoon đến clb đi.

- Dạ.

Yujin nhanh tay cất sách vở vào cặp rồi đi, Yujin thật sự không thể nhìn nổi viễn cảnh trước mắt thêm một giây nào nữa.

Wonyoung lúc này rất muốn chạy theo Yujin nhưng cổ tay đang bị Sunghoon nắm lại siết chặt không cho em đi.

- Bỏ ra, mình đau.

- Mình xin lỗi.

Sunghoon nhìn cổ tay đỏ ửng của Wonyoung mà hỗi lỗi.
.
.
.
.
Đến giờ ăn trưa Wonyoung chạy xuống cantin tìm bóng dáng của Yujin mãi nhưng không thấy, lúc này Yuri va Yena đi đến hỏi.

- Sao cậu không đi lấy đồ ăn đi, đứng ở đây làm gì?_ Yuri.

- Mình tìm Yujin.

- Yujin sao? Cậu ấy có bao giờ xuống cantin đâu? Nếu đi thì đi với cậu mới phải chứ?

- Nó ăn ở sân tập cùng cả đội luôn rồi, không cần tìm mất công._ Yena.

- Vậy mình đi mua bánh và sữa cho Yujin, gặp hai cậu sau nhé.

Wonyoung nói xong liền chạy đi làm Yena phải quay sang hỏi Yuri.

- Nãy chị có nói là Yujin ăn ở sân tập mà đúng không?

- Ừm, chắc cậu ấy lo quá nên không nghe thấy.

Wonyoung mua bánh với sữa xong liền hớt hải chạy đến phòng thể chất. Vừa bước vào, trước mắt em là một Yujin đang vui vẻ cười nói cùng các bạn mình ăn uống.

Yujin nhìn lên phát hiện Wonyoung đang đứng ở ngoài cửa liền đặt lon nước xuống chạy tới phía em.

- Em không đi ăn trưa sao?

- Em...mua bánh và sữa cho Chin, em sợ Chin đói.

- Cảm ơn em, chị sẽ ăn thật ngon miệng.

- Nhớ luyện tập cẩn thận đừng để bị thương, nghe chưa?

- Dạ.

Wonyoung nhướn người hôn lên môi Yujin một cái, Yujin phì cười một Wonyoung thật sâu, đến khi Wonyoung đánh lên vai Yujin mới chịu rời ra.

- Vậy em đi đây, Chin ở lại tập vui vẻ.

- Ừm, nhớ ăn cơm đó.

.
.
.
Đến giờ tan học, Wonyoung cất sách vở vào cặp muốn đến xem Yujin như thế nào thì lại bị Sunghoon ngăn lại.

- Để mình đưa cậu về.

- Không cần đâu, mình muốn đến xem Yujin một chút.

- Wonyoung à! Giữa mình và cậu ta, cậu không thể chọn sao?

- Mình đã nói rồi, mình không muốn mất Yujin.

- Nhưng cậu lại muốn có thêm mình, không phải sao?

- Vậy thì sao? Dù mình không chọn cậu thì cậu vẫn bám theo mình mà.

- Cậu chỉ được chọn một và người đó chỉ có thể là mình.

Sunghoon áp sát người Wonyoung vào tường khi môi hai người gần kề nhau thì tiếng mở cửa vang lên.

- Hai cậu sao còn chưa về? Làm gì vậy?_ Seungtak.

Seungtak là một trong những thành viên trong đội bóng rổ cũng là bạn thân của Yujin. Wonyoung khi thấy Seungtak bước vào liền nhanh chóng đẩy Sunghoon ra, chạy đến gần Seungtak hỏi.

- Yujin về rồi sao? Sao chỉ có cậu quay lại lớp vậy?

- Không, tất cả phải ở lại đến tối. Tôi quay lại vệ sinh lớp học.

Seungtak nghi ngờ nhìn hai người nói.

- Hai người không về luôn đi còn ở đây sờ mó nhau làm gì? Muốn gì thì đi khách sạn mà làm.

- Cậu đang nói gì vậy?!!_ Wonyoung.

- Tôi nói gì chẳng lẽ cậu không hiểu?

Wonyoung trợn trừng mắt nhìn Seungtak đang vô tư ngồi trên mặt bàn.

- Ngoài mặt thì nói chỉ yêu mình Yujin, còn bên trong thì... như một con đ* vậy.

Seungtak nhìn Wonyoung mà cợt nhả, Sunghoon đứng bên cạnh Wonyoung thấy trướng mắt liền đi đến nắm cổ áo Seungtak định xách lên. Nhưng khi vừa bước đến Seungtak đã đưa tay đấm thật mạnh vào mặt làm hắn chao đảo ngã xuống sàn.

- Mày đừng có động đến Yujin, không thì không xong với thằng này đâu.

Seungtak chỉ thẳng vào mặt Sunghoon hét lớn rồi nhìn sang Wonyoung nói.

- Đối với cậu, Yujin cũng chỉ coi như một con đ* không hơn không kém thôi, nên đừng tự cao mình trong lòng Yujin có bao nhiêu quan trọng.

Seungtak nói xong liền tiêu sái bước ra ngoài, Wonyoung đứng chết lặng khi những lời vừa nãy của Seungtak cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Lúc này Sunghoon từ trên sàn nhà khó khăn đứng dậy phủi phủi quần áo rồi tiến đến nói với Wonyoung.

- Cậu đừng nghe cậu ta nói bừa, bây giờ cũng muộn rồi mình đưa cậu về nhà ba mẹ trước.
.
.
.
Wonyoung khi vừa về đến Jang gia liền đi một mạch lên phòng không bận tâm đến ba mẹ nàng đang ngồi trên sofa nhìn theo nàng.

Sunghoon hớt hải từ bên ngoài chạy vào, ba mẹ Jang nhìn thấy Sunghoon thì bất ngờ chào hỏi.
__________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net