42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunghoon hớt hải từ bên ngoài chạy vào, ba mẹ Jang nhìn thấy Sunghoon thì bất ngờ chào hỏi.

- Sunghoon à, cháu về nước rồi sao?_ mẹ Jang.

- Dạ, cháu chào cô chú.

- Cháu ngồi đi, gia đình về nước lúc nào? Sao không thấy nói với cô chú gì hết?

- Dạ, gia đình cháu cũng mới về thôi ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến trường, bất ngờ là vào học cùng lớp với Wonyoung.

- Vậy sao? Hai đứa thân thiết với nhau từ nhỏ vừa gặp lại chắc có nhiều chuyện để nói lắm đúng không?_ ba Jang.

- Dạ, đáng lẽ bọn cháu sẽ nói với nhau rất nhiều nhưng người yêu của Wonyoung không thích và cảnh cáo cháu hãy tránh xa Wonyoung ra.

Sunghoon bày ra vẻ mặt sợ hãi, bịa đặt ra câu chuyện này để lừa ba mẹ Wonyoung để họ bắt hai người chia tay. Ba mẹ Wonyoung nghe như vậy liền bàng hoàng nói.

- Yujin sẽ không làm ra những hành động như vậy đâu.

- Cậu ấy không trực tiếp làm đâu ạ, cậu ấy đã nói với một người bạn của cậu ấy và cậu bạn đó đã đến đấm cháu một cái và cảnh cáo đó ạ. Cô chú nhìn mặt cháu này nó bầm hết lên rồi.

Sunghoon đưa gương mặt bầm tím của mình đến lên cho ba mẹ Wonyoung xem.

- Được rồi, có gì chú sẽ nói chuyện với Yujin sau.

- Nhân tiện đây cháu cũng muốn thưa với cô chú một chuyện.

- Chuyện gì vậy? Cháu cứ nói đi.

- Chuyện là... cháu muốn... cô chú có thể đồng ý cho cháu và Wonyoung thành một đôi ạ.

- Hả?!!.

- Sunghoon à, làm sao có thể chứ Wonyoung đang quen với Yujin làm sao có thể cùng cháu yêu đương được._ mẹ Jang.

- Cháu biết ạ, nhưng cháu chắc chắn Yujin và Wonyoung sẽ chia tay nhanh thôi ạ. Hai người đang cãi nhau chỉ vì cháu và Wonyoung quá thân thiết và Wonyoung cũng đang dần chấp nhận cháu.

- CẬU ĐANG NÓI GÌ VẬY HẢ?!!!

Đúng lúc này Wonyoung sau khi đi tắm cho khuây khỏa vừa đi xuống nhà đã nghe được câu nói của Sunghoon mà không khỏi tức giận.

- Jang Wonyoung! Con mau xuống đây cho ba!!.

- Ba mẹ đừng nghe cậu ấy nói bừa, con và Yujin vẫn đang rất hạnh phúc không như cậu ấy nói.

- Con đang yêu Yujin mà vẫn còn đang dần chấp nhận Sunghoon sao lại không phủ nhận câu này?!

- Con...

- Mau gọi Yujin về đây.

- Ba à!!

- MAU GỌI VỀ ĐÂY!!!!
.

.
.
Yujin đang luyện tập chợt nhận được cuộc gọi của Wonyoung liền nhanh chóng bắt xe về Jang gia. Vừa vào đến nhà không khí căng thẳng liền ập đến làm Yujin có chút lo lắng.

Vào đến phòng khách, khi nhìn thấy tất cả đều ngồi đó còn có cả Park Sunghoon thì Yujin liền đoán ra được một phần của câu chuyện mà mình sắp phải đối mặt.

- Yujin, vào phòng sách với ba một chút.

Ba Jang không dài dòng, câu đầu tiên nói đã muốn đưa Yujin vào phòng sách nói chuyện riêng. Yujin đi theo sau ba Jang đến phòng sách sau khi khóa cửa đi đến chiếc ghế phía đối diện ba Jang ngồi xuống.

- Con và Wonyoung không có chuyện gì chứ?

- Dạ?

- Ba hỏi con và Wonyoung vẫn yêu nhau đúng không?

- Vâng, bọn con vẫn tốt.

Ba Jang nhìn Yujin mỉm cười miễn cưỡng trả lời thì liền thấy có vấn đề.

- Con định cứ như vậy chia tay Wonyoung sao?

Yujin bất ngờ khi nghe câu hỏi của ba Jang.

- Có chuyện gì nói ba nghe đi, đừng giữ trong lòng như vậy.

Yujin kể lại tất cả mọi chuyện từ khi Wonyoung đi chơi cho đến khi Sunghoon chuyển đến. Chuyện Wonyoung đi chơi em đi với ai, làm cái gì cô đều biết rõ dù cho mọi người cố gắng che chở cho em cô vẫn nhắm mắt làm ngơ.

- Con sẽ buông tay thôi, con mệt rồi. Nên để Wonyoung đến với người em ấy yêu chứ.

- Ba tôn trọng quyết định của con, cho dù thế nào đi chăng nữa con vẫn luôn là con của ba mẹ.

- Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

- Con định khi nào sẽ nói với Wonyoung?

- Khi đến lúc thích hợp con sẽ nói.

- Ba thay mặt Wonyoung xin lỗi con, đã làm con phải mệt mỏi và đau khổ như vậy. Ba cũng xin lỗi vì đã không dạy dỗ Wonyoung thật tốt.

- Trời ơi! Ba nói gì vậy? Con không trách ai hết, ba đừng như vậy chứ làm con muốn khóc quá.

- Ba con mình nên đi xuống thôi, chúng ta ngồi đây hơn 1 tiếng rồi. Mấy người dưới đó chắc đang lo lắng lắm.

Wonyoung thấy Sunghoon không có ý định đi về liền nổi máu điên kéo anh ra khỏi nhà còn nói nếu không nghe thì sẽ không nhìn mặt nhau nữa, Sunghoon nghe vậy sắc mặt liền tráng bệch gật đầu lia lịa đi ra xe đi về.

Wonyoung vừa đi vào nhà thì đúng lúc thấy ba và Yujin đi xuống, em liền chạy đến phía Yujin ôm chặt lấy chị. Ba Jang nhìn cũng chỉ nhíu mày đi về phía mẹ Jang ngồi.

- Chị tập xong còn chưa tắm, mùi mồ hôi lắm.

Yujin vừa nói vừa gỡ Wonyoung ra khỏi người mình.

- Mặc kệ, em muốn được Chin ôm.

Wonyoung thấy Yujin gỡ mình ra thì càng siết chặt tay lại ôm. Yujin hết cách chỉ có thể ôm Wonyoung đến sofa ngồi xuống.

- Hai đứa đã về đây rồi thì ở lại đây một tối đi, để mẹ đi nấu ăn.

Mẹ Jang tất bật đi vào bếp nấu ăn còn ba Jang vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà đã nguội lạnh liếc nhìn về phía Yujin mà nói.

- Yujin, con cũng nên đi lên tắm đi.

- Dạ, em ngồi đây nha chị đi tắm.

- Không! Em muốn lên cùng Chin.

Yujin hết cách cũng chỉ có thể bế em lên cùng. Bữa cơm hôm nay có phần hơi cẳng thẳng hơn mọi khi, mọi người ngồi ăn cơm thay vì cười đùa như mọi khi thì thay vào đó là một sự im lặng khó mà có thể nuốt trôi cơm.
__________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net