46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Jinwoo điềm đạm nâng ly trà của mình mà thưởng thức, mặc cho Wonyoung đang nóng lòng muốn ông lên tiếng. Wonyoung thật sự không kiên nhẫn nói lớn tiếng.

- Ba nói gì đi chứ? Sao ba cứ im lặng vậy?

Ba Jang như không nghe thấy đứng dậy quay lưng đi về phòng mình để lại Wonyoung một mình ở phòng khách rộng lớn.

Wonyoung bực bội đi lên phòng đi đến bàn học của mình nhìn tấm ảnh của mình và Yujin trong lòng dâng lên một nỗi nhớ không dứt, em vội vơ lấy điện thoại gọi cho Yujin.
.
.
.
.
- Hai người ngồi đợi nha, em đi lấy kem cho.

Yujin xung phong đi lấy kem cho cả 3, khi Wonyoung gọi cho chị thì chị lỡ để điện thoại ở bàn Gaeul thấy có người gọi vừa định lấy đi cho Yujin thì bị Seungtak ngăn lại, khi Gaeul thắc mắc hỏi tại sao thì cậu chỉ nói một câu ẩn ý rồi im lặng.

- Đôi khi có những cuộc gọi không nên nghe.

- Gì vậy? Nhưng hình như là người yêu em ấy gọi thì phải?

- Aigoo! Chị cứ mặc kệ nó đi, bà tám quá rồi đó.

- Yah! Em mới là bà tám đó, từ khi nào em dám lên giọng mắng chị vậy hả?

Gaeul với Seungtak đánh qua đánh lại đến khi Yujin bưng kem về đến bàn thì mới tạm dừng lại..
.
.
.
.
Wonyoung hồi hộp khi nghe từng tiếng chuông vang lên đến cuối cùng khi tưởng chừng sẽ được nghe giọng nói ấm ấp của Yujin nhưng không...thay vào đó là giọng nói không cảm xúc của tổng đài.

- Chin à...em xin lỗi...

.
.
.

- Không xin lỗi gì hết!!! Dỗi!!

Seungtak giận dỗi ôm tập tài liệu của Gaeul đi nhanh về phía trước mặc kệ Yujin cùng Gaeul đi đằng sau năn nỉ.

Cùng quay lại thời gian vài phút trước, cả 3 sau khi ăn kem xong liền đi chơi gắp thú bông. Sau 10 phút, trên tay Yujin và Gaeul đã có mấy con thú nhồi bông bé bé xinh xinh nhưng!...Seungtak hì hục từ nãy giờ chưa gắp được một con nào cả.

Yujin và Gaeul đợi lâu quá nên cùng nhau đi mua nước uống cùng đồ ăn, khi về chỗ gắp thú vẫn thấy Seungtak gắp miệt mài nên cả hai không nỡ làm phiền mà ngồi ghế đợi. Seungtak gắp không liền nổi giận đập máy, có một đứa bé gắp ở bên cạnh thấy vậy liền lấy tiền của mình gắp rồi đưa cho Seungtak còn nói.

- Anh đừng đập máy như vậy, nếu hỏng ba mẹ sẽ đánh đít đó.

Đứa bé nói xong liền chạy đi về phía ba mẹ đang chờ. Yujin và Gaeul ở đằng sau nghe đứa bé nói vậy không nhịn được phá lên cười, Seungtak bên này ngại ngùng mặt đỏ tía tai quay sang nhìn hai con người đang ngồi cười kia thẹn quá hóa giận ôm tài liệu đi luôn.

- Ơ kìa! Bé ơi, giận dỗi thế là hư ba mẹ đánh đít đó.

Yujin vẫn không tha vừa chạy theo sau vừa trêu.

- Yujin đáng ghét!!!

Seungtak nghe vậy liền nhắm mắt tăng tốc chạy đi, Yujin và Gaeul cũng không chạy nữa mặc kệ cậu chạy. Yujin thấy Gaeul bên cạnh có vẻ mệt nên nói muốn ngồi nghỉ, Gaeul cũng đã thấm mệt nên đồng ý.

- Chị đã xác định được công ty mình muốn vào chưa?

Yujin lên tiếng chủ động đưa chai nước của mình cho Gaeul.

- Chị muốn vào Kim thị.

- Kim thị?

- Em biết chị Kim Chaewon không? Chị ấy là chị họ của chị, chị rất ngưỡng mộ chị ấy.

- Em cũng quen chị Chaewon, chúng ta không phải rất có duyên sao?

- Thật sao?

- Ừm, hai chị em nhà đó thật quá đáng, có cô em họ xinh đẹp vậy mà không giới thiệu cho em.

- Em nói vậy làm chị ngại đó.

- Em nói thật mà, khi nào chị lên Seoul nhất định phải báo cho em đó. Em sẽ đưa chị đi khắp Seoul chơi luôn.

- Chốt nhé.

Gaeul đưa ngón út ra muốn Yujin hứa với mình, Yujin cũng không chần chừ mà đồng ý.

- Hứa!

Cả hai ngồi cười cười nói nói với nhau mà quên mất con người giận dỗi kia tự đi xong rồi bây giờ quay lưng lại tìm người đã không thấy lại hốt hoảng chạy lại đi tìm. Đi đến chỗ hồi nãy Seungtak đưa mắt tìm khắp nơi. . . . tìm thấy rồi.

- Hai người kia!!! Còn ngồi đó cười được nữa sao?!! Không mỏi miệng sao?!!

Tiếng hét quyền lực kia làm hai đứa phải giật mình, thì ra Seungtak tưởng rằng hai người vẫn đang cười cậu nên mới tức giận hét lớn như vậy.

9:00pm

Cũng đã muộn cả 3 đành tạm biệt nhau rồi trở về trung tâm.
____________
Sau 1 tuần cực khổ luyện tập cả đội cùng xuất phát trở về Seoul. Trên đường về Eunwoo cũng thông báo cho đội về lịch thi đấu.

- Đội bóng của chúng ta sẽ nộp hồ sơ xét tuyển thi đấu khi được tuyển vào cuộc thi quốc tế nên hãy cố gắng nhé, nếu được chúng ta sẽ có một tuần để chuẩn bị rồi sẽ đến Nhật thi đấu. Cố lên nhé các My Lover!!! ( My Lover là tên riêng của đội bóng tự đặt đó)

- DẠ!!!!

Cả đội ai nghe xong cũng hăng hái đợi đến ngày đó, sau cuộc khởi hành đến Busan này khiến cho Yujin thấy thoải mái hơn và làm cho Yena thấy tủi thân vì bị bơ, cũng hiểu Go Seungtak hơn.
.
.
.
.
Đến khi cả đội đến trường thì cũng đã đến giờ trưa, mọi người cùng di chuyển đến cantin. Yujin lại không đến cantin mà đi thẳng lên lớp học.

Wonyoung đang lau bảng bỗng từ đằng sau được ấm áp bao lấy cả người em, cần cổ cũng được đôi môi của người kia hôn nhẹ lên.

- Sunghoon à, đừng làm như vậy lỡ ai đó thấy thì sao?

- Giờ này chỉ có cậu và mình thôi.

Sunghoon xoay người Wonyoung lại, áp sát người mình vào người Wonyoung đến khi giữa cả hai không còn một kẽ hở. Sunghoon rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng của Wonyoung, không nhịn được mạnh bạo hôn lấy môi em. Wonyoung không từ chối ngược lại còn đưa tay lên ôm lấy Sunghoon làm cho nụ hôn của cả hai sâu hơn. Bỗng nhiên cánh cửa lớp bị mở ra

RẦM!!!
_____________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net