5. Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muốn tiếp cận thì sao chứ, tôi cũng đâu có đáp lại.

Nghe được câu trả lời thỏa đáng như mong muốn từ chính chủ, Wonyoung thở phào nói.

- Cậu không được tiếp cận hay đáp lại cô gái khác trừ mình ra

- Tại sao?

Nghe được câu hỏi của Yujin, Wonyoung liền nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

- Nếu cậu làm vậy mình sẽ buồn, mình sẽ nhịn ăn tiếp cho coi.

- Làm như vậy cũng chỉ hại cậu, đâu ảnh hưởng đến tôi.

- Nếu mình gầy đi, cậu cũng sẽ đau lòng mà đúng không?

- Không hẳn là đau lòng chỉ là khi cậu như vậy hơi khó nhìn một chút.

- Khó nhìn sao?

- Gầy yếu như vậy ai thích được chứ, con trai bây giờ đều  thích con gái có da có thịt một chút.

- Mình không cần con trai thích mình, mình chỉ cần cậu thích mình là được rồi, cậu thấy bây giờ mình thế nào có cần giảm cân nữa không? mình thấy mình béo lên nhiều rồi đấy.

- Như vậy được rồi, không cần giảm.

Đang ngồi nói chuyện bỗng nhiên Yena kẹp cổ Yujin kéo lại gần mình nói.

- Tối nay tao có mời Miyoung đến chơi có thêm một người bạn của em ấy nữa, mau về thôi.

- Bỏ ra coi, mày về trước đi.

- Thế mày đi đâu?

- Tao đi ngồi đâu đó chút nữa về sau.

- Yah! Giờ này muộn vậy rồi cậu còn muốn ngồi ngoài đường sao?_ Wonyoung.

Wonyoung ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người kia thấy Yujin muốn ngồi bên ngoài liền sửng sốt quát lên, giờ này muộn lại lạnh như vậy muốn bị ốm sao.

- Không đâu, tại có gái đến nhà nên nó ngại vậy thôi._ Yena.

- Cậu thì biết cái gì mà quát lên như vậy chứ._ Yujin

- Muộn như vậy cậu còn muốn lang thang?_ Wonyoung

- Vậy cậu muốn tôi thân mật với cô gái khác à?

- Tất nhiên là không!!

- Aiya, Wonyoung à cậu cũng chưa yêu nó mà, phải cho nó trải đời tí chứ._ Yena.

- Trải với mình được rồi, không cần với người khác.

- Nói vậy cậu cho nó biết yêu là như thế nào được không

.

-....

- Đó lưỡng lự như vậy, mau về thôi không hai người kia đang chờ.

Yena khoác vai Yujin đi về, đến cửa tay Yujin lại bị một lực gì đó kéo lại. Quay lại thấy Wonyoung đang giữ chặt tay mình liền nhíu mày.

- Thôi tao chạy về trước, về nhanh đó._ Yena

Đợi Yena đi rồi Wonyoung mới nói.

- Mình về cùng cậu.

- Nói nhảm gì vậy? Mau về đi mai còn đi học.

Nghe Yujin nói vậy Wonyoung liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo, bác Kim phiền bác có thể soạn sách vở và đồng phục của cháu rồi đưa đến chung cư Z phòng 109 được không ạ?

-.....

- Vâng ạ, tạm biệt bác.

Tắt máy xong liền quay sang Yujin nói.

- Mình đã bảo quản gia đưa đồ sang nhà cậu rồi.

- Rồi ngủ đâu?

- Ngủ cùng cậu.

Yujin im lặng thở dài một hơi rồi bước đi, Wonyoung thấy Yujin không nói gì liền chạy theo khoác tay chị vui vẻ đi theo.

- Ước gì chúng ta có thể cùng nhau đi như thế này mãi thì tốt quá.

- Nhiều người yêu thích cậu như vậy, sao không yêu đi cứ bám theo tôi làm gì?

- Tại mình yêu cậu.

- Ngốc.

Yujin nghe vậy chỉ phì cười rồi nói một từ ngắn gọn, Wonyoung bị nói là ngốc liền khua tay múa chân nói.

- Không phải là ngốc, mà là yêu nghe rõ chưa? Yêu thật lòng đó.

- Để tôi xem, cậu yêu tôi thật lòng được bao lâu nhé.

- Đã hơn 1 năm rồi còn gì, bây giờ cậu mới tính sao?

- Tôi không phải kiểu người chỉ biết lấy thời gian theo đuổi để chứng minh tình yêu của mình dành cho người mình yêu.

- Vậy thử chứng minh mình xem nào.

- Tôi chưa gặp người mình yêu thì chứng minh kiểu gì đây?

Wonyoung nghe Yujin nói như vậy dù biết trước và chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng, bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn.

Yujin thấy người bên cạnh dừng lại liền quay sang nhìn, thấy em đang cúi đầu xuống liền lên giọng gọi.

- Này, đi mau lên trời lạnh đó.

Thấy Wonyoung không nhúc nhích, chị liền quay sang lấy tay nâng mặt em lên đập vào mắt là đôi mắt đỏ ửng nước mắt long lanh trào trực rơi xuống. Yujin hốt hoảng hỏi.

- Tôi nói sai cái gì sao? Đừng khóc, tôi xin lỗi.

Thấy người trước mặt lúng túng lấy tay lau nước mắt cho mình em liền phì cười, tiếp tục khoác tay Yujin rồi vừa đi vừa nói.

- Cậu không nói sai, tại mình thấy muốn khóc nên khóc thôi.

- Cậu làm tôi sợ đấy, sao lại muốn khóc là khóc như vậy chứ?

- Vậy khi muốn khóc cậu làm gì để ngăn nước mắt lại?

- Cần một ly sữa nóng.

- Sữa sao?

- Chỉ cần tìm một chỗ không người, yên tĩnh rồi bật một bài nhạc nào đó nó làm tôi cảm thấy tâm trạng tốt hơn, nếu không thì uống một cốc sữa hoặc cacao nóng nó sẽ làm tâm trạng tốt hơn nữa.

- Đó là cậu buồn những chuyện nhỏ nên những thứ đó sẽ làm cậu vui hơn, còn mình là đang buồn một chuyện rất quan trọng.

- Những lúc tôi buồn là khi tôi nhớ gia đình.... còn lại tôi không buồn chuyện gì khác.

- Mình xin lỗi... nhưng mình muốn biết ba mẹ cậu làm sao lại...

- Hai người họ bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi đón tôi ở nhà ông bà nội lúc đó tôi mới được 4 tháng tuổi đến cả mặt họ tôi còn không thể nhớ nữa rồi, ông bà tôi cũng mất khi tôi được 2 tuổi, tôi bị đưa vào trại mồ côi, đến khi tôi được 6 tuổi khi chuẩn bị có một gia đình nhận nuôi tôi, do không muốn đi tôi nhân lúc khuya liền trốn đi, không biết đi đến khi nào lúc tôi dừng lại thì đã đến một nơi xa lạ rồi.
________________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net