50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin nói xong cũng chỉ nằm xuống giường ngủ tiếp mặc kệ hai đứa đang nằm dưới sàn chùm chăn kín mít mà toát mồ hôi hột kia. Wonyoung nhìn Yujin chỉ nằm gần mép giường cách em một khoảng lớn mà đau lòng, chỉ có thể lấy tay đập lên ngực trái của mình mà tiết chế cơn đau này.

Yena bỏ chăn ra ngó lên thấy hai đứa nó mỗi đứa nằm một bên mép giường mà tức cái lồng ngực liền kéo Yuri liên giường đẩy Yujin với Wonyoung vào giữa áp sát hai người lại, tội nghiệp nói.

- Mày cho tao nằm với, dưới sàn lạnh quá.

- Aizz! Ngay từ đầu tao đã bảo để tao nằm sàn rồi mà!!! Yuri bảo là không ngủ thiếu mày được mà, mau đi qua kia.

Yujin bực bội ngồi bật dậy định bước xuống dưới sàn nằm lại bị Yena ấn nằm xuống.

- Ây! Bốn đứa cùng ngủ đi, tao sợ. Tách ra một hôm chắc không sao đâu.

Yujin lườm một cái làm Yena câm nín không nói được gì nữa.

Wonyoung được nằm gần Yujin đến mức hai đầu mũi của cả hai đã chạm vào nhau rồi mà Yena với Yuri vẫn cố chấp ép hai người vào cho đến khi Yujin sắp không thở nổi mới lên tiếng cảnh cáo.

- Mày dịch vào một phân nào nữa xem, tao đi luôn đấy.

Khi lời cảnh cáo vừa dứt cả hai đứa nằm bên ngoài như tượng đá không dám động đậy cái nào nữa. Wonyoung chỉ biết khóc thầm khi nghe nhưng câu nói đầy ghét bỏ đó của Yujin. Yujin bây giờ chỉ muốn ngủ thôi mà hết hai đứa kia bây giờ còn thêm cái người nằm đối diện mình đang nức nở làm chị gắt lên.

- Cả cậu nữa Jang Wonyoung, thiếu thời gian để cho cậu khóc sao? Tôi mệt lắm, không muốn nói nhiều đâu đấy.

Yujin nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ, Wonyoung nhân cơ hội ôm chặt lấy Yujin hôn mút lên cần cổ trắng nõn của chị để lại những nốt ban đỏ ở đó. Yena bên cạnh không biết làm sao chỉ lên tiếng báo.

- Đây là lần cuối tôi giúp cậu đó, Jang Wonyoung.

- Cảm ơn cậu, Yena à.

Wonyoung nằm dịch lên trên, để môi của mình kề với môi Yujin tay siết chặt lấy hông Yujin mà nặng nề rơi vào giấc ngủ của mình.
.
.
.
Sáng hôm sau, khi Wonyoung tỉnh dậy trong phòng chẳng một bóng người, nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện em tưởng Yujin vẫn còn ở đây thì liền chạy vào phòng tắm thay đồ rồi chạy ra.

Đi đến phòng bếp chỉ thấy Yena và Yuri đang ngồi ăn sáng, Yuri thấy Wonyoung chỉ đứng ở đó không nhúc nhích liền kéo em lại ghế ngồi rồi lấy phần ăn sáng cho em, Yena thấy Wonyoung cứ quay qua quay lại như đang tìm gì đó thì chỉ biết thở dài nhìn cũng đủ biết là tìm cái gì.

- Yujin đã ăn xong và đi học trước rồi._ Yena.

- Vậy sao? Nhưng mà... mặt cậu bị làm sao vậy?

Wonyoung nhìn một bên má bị tím bầm lên mà thắc mắc. Yuri lấy sữa cho Wonyoung đi ra, nghe thấy em hỏi mà không nhịn được cười lớn làm mặt Yena đen như đít chảo.

Quay về 30 phút trước.

Yuri đang ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn sang vừa mở cửa đi vào phòng định gọi mọi người dậy thì thấy Yujin đổi tư thế quay người lại phía Yena, theo thói quen khó bỏ Yena tưởng lầm Yujin thành Yuri vậy nên đã chu môi ra hôn lên cổ Yujin một cái làm Yujin giật mình tỉnh dậy nhéo má của Yena thật mạnh làm tím bầm một bên vì còn tưởng những dấu hôn ở cổ mình là do Yena làm.
.
.

.
.
Yena đưa ánh mắt "thân thương" nhìn em người yêu của mình vẫn đang nằm bò ra bàn mà cười, Wonyoung cũng chẳng để tâm đến câu chuyện đó em chỉ biết rằng Yujin đã đi rồi, vậy thôi.
.
.
.
- Ahn Yujin! Cô chủ nhiệm gọi cậu đến phòng làm việc kìa, cái này để mình làm cho.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu nha.

Yujin đang cầm cây lau sàn lau lớp thì một cậu học sinh trong lớp đi đến nói cho chị rồi ngỏ ý giúp chị làm phần việc còn lại.

Vừa mới mở cửa đi vào cô chủ nhiệm liền vẫy Yujin đến gần. Yujin được cô đưa cho tập bài kiểm tra và hỏi thăm.

- Nghe nói em muốn chuyển lớp sao?

- Dạ, em và Seungtak muốn chuyển đến lớp Eunwoo ạ.

- Tại sao vậy? Cho cô biết lí do được không?

- Dạ... tại vì em và học sinh mới luôn gây mâu thuẫn với nhau, nên em muốn chuyển ạ.

- Sunghoon sao? Yujin à...gia đình của Sunghoon dù gì cũng là gia đình có danh tiếng nên cô nghĩ....

- Em biết ạ, vậy nên em mới xin cô chuyển đấy ạ.

- Yujin à... cô không muốn lớp mất đi một học sinh xuất sắc như em...

- Tuần sau em sẽ đi thi đấu nên em mong cô trong khoảng thời gian đó hãy xem xét giúp em.

Yujin cũng không để cho cô giáo được hỏi thêm gì nữa liền nhanh chân bước ra khỏi phòng đi về lớp.

Vừa bước chân vào đến cửa lớp đã nhìn thấy Wonyoung ngồi ở bàn học nhìn về phía chị, Yujin coi như không thấy vẫn bước đi về chỗ ngồi của mình như mọi ngày. Vừa mở quyển vở bài tập ra Seoyoon đã từ bên ngoài chạy vào ôm lấy cổ Yujin rồi thì thầm.

Sau khi tách nhau ra Yujin chỉ nhìn Seoyoon cười ẩn ý còn Seoyoon vẫn đứa ánh mắt câu dẫn dụ dỗ chị.

- Cậu về lớp đi, chút nữa gặp.

- Vậy... chút nữa gặp lại.

Wonyoung đã thu hết tất cả hành động của Seoyoon vào mắt, đem tất cả sự khinh thường của mình nhìn cặp mắt dơ bẩn đang câu dẫn Yujin kia mà chửi thề, theo linh cảm của em liền thấy hai người này có vấn đề em muốn chính tay mình tìm hiểu xem chuyện gì.
__________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net