53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin cùng Yena vừa ăn vừa nói qua nói lại làm cho không khí càng thêm vui vẻ giống như trước kia khi cả hai còn ở cùng nhau, hơi đấu đá xíu thôi nhưng hơi bị thương nhau đấy.
.
.
.
- Jang Wonyoung!

Yuri nhéo nhẹ má Wonyoung làm em bừng tỉnh.

- Hửm?

- Suy nghĩ gì vậy? Mau ăn không nguội hết bây giờ.

- Mình ăn không vào. Cậu thật sự không biết chỗ Yujin ở sao?

- Mình không biết, cậu đừng hi vọng nữa sẽ không ai cho bọn mình biết đâu Yena có vẻ rất quyết tâm giữ bí mật.

- Cậu không có định vị của Yena à?

- Chị ấy để điện thoại ở nhà rồi. Không phải cậu cũng có của Yujin sao?

- Chị ấy thay số điện thoại, chặn hết tất cả trang mạng cá nhân không cho mình xem gì hết.

- Mình nghĩ...hai cậu lần này thật sự chấm dứt rồi.

- Sao có thể chứ? Bọn mình chỉ là giận dỗi nhau thôi.

- Cậu vẫn chưa nhìn vào sự thật sao?

-....

- Cậu đừng cố chấp nữa, hãy chấp nhận sự thật này đi.

- Yujin...không cần mình...Yujin đã... làm tình với Seoyoon đó Yuri à...

- Cái gì? Cậu nói cái gì?!

- Yujin... đã làm tình với Seoyoon... ở phòng vệ sinh... mình đã nghe hết rồi...Yujin thật sự kinh tởm mình....

- Vicky à...

- Mình... dơ bẩn đến vậy sao?...Yuri à...Yujin không cần mình nữa rồi...hic...hicc.. Yujin nói... mình như một con đ* vậy...

- Cậu ấy nói cậu như vậy sao?!

-...hic..hh...hưc...,

- Đừng khóc nữa, mình sẽ giúp cậu mà. Chỉ cần bây giờ cậu hãy xác định xem cậu yêu ai thôi.

- Mình yêu Yujin. Mình thật sự rất yêu chị ấy.
.
.
.
21:30pm

Yena hí hửng đi về nhà, vừa mới cởi đôi giày đặt lên kệ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Yuri cùng Wonyoung đứng chờ mình làm Yena giật mình.

- Hai mẹ trẻ làm gì ngoài này vậy?

- Em hỏi chị! Chị vừa đi đâu về?

- Thì chị về nhà ba mẹ ăn cơm.

- Chị nghĩ em tin?

- Em không tin thì thôi, aiyaa! Mệt quá đi, chị vào phòng trước nhé.

Yena nhanh chân tẩu thoát tránh cho bị hỏi cung chị liền đanh răng xong lăn ra giường ngủ một mạch đến sáng. Yuri cùng Wonyoung rón rén, mò mẫm đi xuống gara lén gắn định vị vào xe của Yena.

.
.
.
- Ahn Yujin!! Go Seungtak!!!!

Yena hớt hải chạy vào lớp Yujin đi đến bàn chị ngồi vào lòng chị mà thở. Yujin nhíu mày nhìn Yena, Wonyoung tò mò quay xuống nhìn.

- Làm gì vậy?

- Mày nhìn nè, nhìn nè!!!

Yena đưa điện thoại cho chị xem, Seungtak tò mò chạy lại nhìn, Yujin xem xong cũng tròn mắt nhìn Yena.

- Thật không?!

- Còn gì nữa?! Mau đi nhanh lên!!.

Yujin, Seungtak đeo cặp cùng Yena chạy ra khỏi lớp, Wonyoung muốn chạy đi xem cùng liền bị Sunghoon ngăn cản.

- Cậu đi đâu vậy? Sắp vào lớp rồi.

Wonyoung gỡ tay Sunghoon ra rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.

Yujin cùng Yena chạy xuống phòng thể chất, vừa mới chạy vào mọi người trong đội bóng liền đeo cặp đi đến chỗ hai người, tất cả ôm lấy nhau mà hét lớn.

- CHÚNG TA THÀNH CÔNG RỒI!!!! YEAHH!!!!

Yujin hớn hở hỏi lại.

- Có thật là chúng ta đã được xét tuyển không? Thật hả?!

- Mìn sẽ thông báo lại một lần nữa! Đội bóng chúng ta CHÍNH THỨC được xét vào đội tuyển của Hàn Quốc đến Nhật thi đấu vào tuần sau, thông tin do bên phía hội đồng trường không sai một câu nào!!!

- YEAH!!!!!

- Phải đi liên hoan chứ nhỉ?_ Eunwoo.

- TẤT NHIÊN RỒI!!!
.
.
.
Yuri đang ngồi soát bài bỗng Wonyoung từ đâu xuất hiện đập bàn cái rầm.

- Jo Yuri!

- Ôi giật cả mình! Vicky!? Cậu làm cái gì vậy? Làm mình hết hồn.

- Mình xin lỗi, nhưng mà Yena đâu rồi?

- Làm sao mình biết đươc, chị ấy ở bên lớp chứ đâu. Cậu tìm Yena làm gì vậy?

- Hồi nãy Yena có chạy sang lớp tìm Yujin và Seungtak, không biết có chuyện gì nữa?

- Nếu vậy thì chỉ có chuyện thi đấu thôi chứ gì nữa, cậu đừng lo.

- Nhưng lỡ có xô xát gì thì sao?

- Không có đâu, cậu cứ về đi.

- Umm, cậu phải gọi cho Yena hỏi đi đó.

- Mình biết rồi.

Yuri thở dài mình Wonyoung bước lững thững về lớp, vẫn là không nhịn được liền gọi cho Yena.

- Chị nghe nà!

- Umm, chị có ở lớp không?

- Không, chị đang đi cùng đội bóng. Phải rồi, tối nay chắc chị sẽ về muộn nên em và Wonyoung cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi nhé, khóa cửa cẩn thận đó.

- Em biết rồi, byebye.

- Bye em.

Yuri tắt máy chuẩn bị sách vở cho tiết sau, đến giờ ăn trưa vừa định đi gọi Wonyoung đi ăn thì đã thấy em đứng lấp ló trước cửa lớp mình đứng đợi. Wonyoung vừa thấy Yuri đi ra đã hỏi tới tấp.

- Cậu gọi cho Yena chưa? Cậu ấy nói gì? Có bị làm sao không? Sao cậu không trả lời mình?

- Cậu cho mình trả lời sao? Mình hỏi rồi, chị ấy nói là đi với đội bóng nghe giọng có vẻ vui lắm.

- Phù! Làm mình lo từ nãy giờ, may quá.

- Làm quá à, mau đi ăn thôi.

- Vậy mấy giờ cậu ấy với Yujin mới về?

- Chị ấy nói là sẽ về muộn, có khi chị ấy không về đâu.

- Tại sao?

- Chị ấy nói cứ khóa cửa ngủ trước không cần chờ, mỗi khi nói như vậy có bao giờ thấy về nhà đâu.

- Vậy cậu ấy ở đâu?

- Chắc là qua nhà bạn, có khi... sẽ về nhà Yujin?

- Thật sao?!

- Chắc chắn!

- Vậy tối nay mình lén đi theo đi!

- Được thôi, nhưng mà...

- Sao?

- Mình sẽ lái xe.

- Để mình lái ch...

- No!! Một lần đã là quá đủ rồi Vicky à.

- Sao vậy? Mình lái giỏi lắm mà! Yuri à, chờ mình!

Yuri nhanh chân chạy đi trước mặc kệ Wonyoung phía sau lải nhải chạy theo. Yuri thật sự không muốn nói cho mọi người biết là hai đứa đã tự mình lái xe đi chơi rồi bị tông lên vỉa hè đâu, một lần đấy đã làm cho Yuri sợ đến già rồi, tự hứa với lòng sẽ không ngồi trong xe khi con thỏ kia cầm lái trừ khi đã có bằng đâu.
_____________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net