57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo.

Huấn luyện viên tỉ mỉ bàn bạc lại chiến thuật một lần cuối trước khi ra sân.

- Nghe rõ này! Chơi không tốt là đi về đấy.

Cả đội bật cười khi nghe huấn luyện viên của mình đang nơm nớp lo lắng.

- Thầy không cần lo lắng đâu, bọn em biết mà._Eunwoo.

Yujin bên này nhìn sang đội bạn với ánh mắt phán xét, quay sang nắm chặt tay Seoyoon với Yena dặn dò.

- Phải cẩn thận đội đối thủ, mình cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó.

- Mình biết rồi._ Seoyoon.

- Rõ ràng quá mà, nhìn mặt đứa nào cũng thấy gian vãi chưởng rồi._ Yena.

Sau khi bàn xong ai nấy đi lại vị trí của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, trong khi thi đấu lại gặp một sự cố không mong muốn. Khi đến trận chung kết của bảng đấu vòng loại, Yujin đã bị ngáng chân ngã xuống sàn còn bị đạp vào chân một cái đau điếng làm chị la lớn.

Yena và Seoyoon thấy vậy liền chạy lại đỡ Yujin ngồi dậy kiểm tra chân của chị xem có làm sao không liền thấy một mảng máu bầm đã tụ lại một chỗ ở bắp chân.

Yena tức giận lao đến đứa đẩy Yujin ngã nắm cổ áo định đánh thì bị cả đội chạy đến tách ra, Seoyoon ngồi xem nhân viên y tế chăm sóc vết thương mà sốt ruột nói.

- Sao cứ xoa xoa bóp bóp vậy?!! Nhìn cũng biết sẽ bị bong gân hoặc nứt xương rồi, còn không mau đưa cậu ấy đến bệnh viện!!!!!

Seoyoon hét vào mặt các nhân viên y tế làm họ liền cuống cuồng đưa Yujin đi thẳng đến bệnh viện. Seoyoon nhìn Yena đang mất bình tĩnh liền đi lại trấn an.

- Yena nghe này! Nếu cậu muốn trả thù cho Yujin thì phải giành được cơ hội vào vòng trong, bây giờ chúng ta chỉ có thể làm như vậy.

- Ăn gian như vậy thì phải làm cho nó mất tư cách tham gia chứ!!! Bọn ban hội đồng chết tiệt!!!

- Yujin sẽ không sao đâu!!! Cậu đừng tức giận nữa, bình tĩnh lại và tiếp tục thi đấu giành giải về cùng Yujin ăn mừng thôi nào.

Seoyoon liên tục vỗ vai vuốt ngực cho Yena bình tĩnh.

- Ok, cậu nói có lí đấy phải lấy cup về cùng nhau ăn mừng chứ nhỉ?

Yena nở một nụ cười đầy nham hiểm quay lại vị trí của mình chuẩn bị tiếp tục trận đấu, đội đối thủ bên kia tưởng mình đã loại được át chủ bài của đội bạn ai nấy cũng vui mừng thả lỏng tinh thần nhưng đâu ai biết là không phải mỗi Yujin mà còn cả Yena và những thành viên khác đều có thể là át chủ bài chẳng qua từ nãy đến giờ họ chơi hời hợt đánh lạc hướng thôi.

- Lên nào các cậu, Seoyoon à! Nhẹ tay thôi nhé!

Yena tự tin mỉm cười nhìn Seoyoon đang khởi động chân tay chuẩn bị vào trận.
.
.
.
- Con bé bị rạn xương, sẽ mất một thời gian để hồi phục đấy.

Bác sĩ cầm trên tay kết quả chụp Xquang của Yujin quan sát một lúc rồi mới nói, huấn luyện viên nghe xong liền lo lắng hỏi bác sĩ xem còn cách nào để hồi phục nhanh hơn không.

- Đầu óc anh có vấn đề à? Chân con bé như vậy sao mà khỏi nhanh được. Đáng lẽ phải mong con bé bình an, đằng lại muốn con bé khỏi nhanh để giành danh dự cho mấy người à?!!.

Huấn luyện viên nghe xong liền câm nín mà đứng chôn chân ở đó nghe vị bác sĩ lớn tuổi giảng đạo. Yujin chán nản nằm trên giường bệnh nhìn chiếc chân bó bột to đùng của mình mà không khỏi ngao ngán.

- Aizz! Đáng lẽ nên cẩn thận hơn, bây giờ sao mà thi đấu đây?

Huấn luyện viên mở cửa đi vào trên tay cầm một túi đồ ăn to để lên bàn lo lắng hỏi.

- Em còn đau lắm không?

- Huấn luyện viên! Em không sao, bao giờ em mới có thể thi đấu lại ạ?

- Bị vậy sao mà thi đấu, em cứ nghỉ ngơi đi thời gian qua em cũng đã mệt mỏi rồi.

- Chỉ mới qua vòng loại đầu tiên mà em lơ là để bị thương như vậy, trong lòng em rất áy náy và khẩn trương nữa.

- Có gì mà áy náy, chẳng lẽ em không tin Yena với mấy đứa kia sao?

- Không phải như vậy...

- AHN YUJIN!!!

Yujin vừa định giải thích thì từ ngoài cửa cả đội bóng đã ùa vào đứa nào đứa nấy vẫn chưa thay đồ tắm rửa mồ hôi nhễ nhại chạy lại giường Yujin hỏi.

- Cậu có sao không? Mình đã nói họ đưa cậu đi viện nhanh lên rồi, còn ngồi đó nắn nắn! Đáng ghét mà!!_ Seoyoon.

- Mình không sao mà, đừng có khóc.

Yujin xoa xoa đầu Seoyoon đang ngồi thụp xuống đất khóc. Yena ngồi một bên giường nhìn cái chân bó bột của Yujin mà nhíu mày.

- Bác sĩ nói sao?

- Yujin bị rạn xương nên trong trận thi đấu này em ấy sẽ phải vắng mặt._hlv.

- Tụi mình nhất định sẽ giành cup vô địch phục thù cho cậu_ Seungtak.

- Đúng vậy! Cả nam và nữ sẽ đều giành cup về phục thù cho cậu!!_ Seoyoon.

- Ôi trời! Các cậu đã nói vậy thì mình sẽ trông chờ._ Yujin.

.
.
.
9:00pm

Yujin nhìn sang Seoyoon đang tỉ mỉ vắt chiếc khăn trên tay mà lau mặt, lau người cho mình không nhịn được liền rướn người hôn lên môi cô một cái.

- Gì vậy? Đang trong viện đấy nhé.

- Vậy mới nói, cậu về kí túc nghỉ ngơi đi muộn rồi.

- Đuổi người sao?
Yujin bế Seoyoon ngồi lên đùi mình vuốt ve chiếc má phúng phính, trắng bóc của cô mà hôn hôn lên đó. Seoyoon sau một ngày mệt mỏi, khi được dựa vào người Yujin liền không kìm được dụi mặt vào lồng ngực chị mắt lim dim nhắm lại.
___________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net