58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin bế Seoyoon ngồi lên đùi mình vuốt ve chiếc má phúng phính, trắng bóc của cô mà hôn hôn lên đó. Seoyoon sau một ngày mệt mỏi, khi được dựa vào người Yujin liền không kìm được dụi mặt vào lồng ngực chị mắt lim dim nhắm lại.

Yujin nhìn Seoyoon ngủ say sưa trong lòng mình mà phì cười, rõ ràng đã mệt đến mức muốn ngã xuống vậy mà còn cố chấp đứng dậy chiếu cố cho chị. Yujin đặt Seoyoon nằm xuống giường, chỉnh lại chỗ cho cô rồi chính mình nằm xuống ôm lấy nhau ngủ.
.
.
.
.
- Oh em yêu à! Chị vừa tắm xong.

Yena lấy khăn lau qua tóc của mình rồi liền nhào lên giường video call với Yuri.

- Trận đấu hôm nay của chị thế nào?

- Rất tốt.. nhưng mà cũng không tốt lắm.

- Sao vậy?

- Yujin đã bị thương khi chơi bóng.

- CÁI GÌ?!!

Yena giật mình khi nghe giọng nói của Wonyoung thay vì Yuri ở trong điện thoại. Wonyoung đang nằm trên chân Yuri nhắm mắt lắng nghe tình hình, vừa nghe thấy đến Yujin bị thương em liền bật dậy làm đầu đập vào chiếc điện thoại trên tay Yuri rơi xuống, em bất chấp cơn đau trên trán ngồi thẳng dậy nhặt lấy điện thoại dí sát vào tai.

- Sao em không nói là Wonyoung đang bên cạnh em?.

Yena quên mất bây giờ em người yêu của mình đang có thêm một cái đuôi theo sau, Yuri xoa xoa cái trán đỏ hồng của Wonyoung mà xót xa.

- Vicky à, cậu có đau lắm không?

- Yena à! Cậu nói Yujin bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Bây giờ chị ấy ở đâu? Với ai?.

Wonyoung không quan tâm Yuri đang hỏi mình cái gì mà mình vào màn hình điện thoại hỏi Yena tới tấp.

- Trong lúc thi đấu không may bị rạn xương, nó đang trong bệnh viện, sẽ có người chăm sóc nên không cần lo lắng đâu.

Yena gãi gãi cái mũi nhìn Wonyoung đôi mắt to tròn ngập nước kia mà thấy tội, nếu như Wonyoung không đối xử như vậy với Yujin thì có lẽ chị sẽ rất tôn trọng Wonyoung rồi.
.
.
.
.

Sau khi tạm biệt Yena, Yuri quay lại về giường dỗ dành Wonyoung đang ôm gối khóc sướt mướt từ nãy đến giờ kia.

- Yujin sẽ khỏi nhanh thôi mà, cậu đừng khóc nữa.

Wonyoung ôm chầm lấy Yuri òa khóc lên như một đứa trẻ, Yuri sốt ruột ôm lấy Wonyoung vỗ về.
.
.
.
Yujin tỉnh giấc sau một buổi tối được ôm Seoyoon ngủ, nhìn sang chỗ trống bên cạnh không còn chút hơi ấm nào có lẽ Seoyoon đã đi từ sáng sớm. Yujin định bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh thì Seoyoon từ ngoài bước vào thấy Yujin định đi xuống liền chạy đi cất đồ rồi đỡ chị đi.

- Được rồi, cậu ra ngoài đi.

- Trên người cậu có gì mình chưa mình thấy sao?

- Mình sợ cậu không nhịn được.

Yujin xấu tính trêu chọc Seoyoon ngượng mặt đỏ như trái quà chua mới thôi không trêu nữa, đến lúc chị đi ra Seoyoon đã bày một bàn đồ ăn rồi đi lại dìu chị đến giường cầm đũa gắp đồ ăn vào bát cho chị.

Yujin vừa ăn vừa nhìn Seoyoon bên cạnh ngắm mình ăn mà hỏi.

- Cậu đã ăn gì chưa? Hôm nay không tập sao?

- Mình ăn rồi, chiều sẽ tập nên mình sẽ ở cùng cậu đến trưa.

- Cậu mà ăn rồi sao? Tính cậu như nào chẳng lẽ mình không biết.

Yujin đưa một thìa cơm đến miệng Seoyoon bắt cô ăn. Seoyoon cứ nhìn Yujin mãi không chịu ăn Yujin liền đe dọa.

- Mình mỏi tay rồi đấy, cậu không ăn cơm mình bắt cậu ăn cái khác đấy.

Seoyoon nghe vậy liền sợ xanh mặt mà há miệng ngoan ngoãn ăn cơm cùng Yujin.

- Nè! Ăn đi!_ Yena.

Yena đưa quả táo mình vừa gọt cho Yujin, Seoyoon nhìn sang quả táo mà dở khóc dở cười Yujin đưa quả táo lên nhìn rõ ràng nãy chị thấy quả táo to bằng cái bát con mà qua tay con vịt kia nó còn không bằng cái nắm tay nữa.

- Mày gọt như này thì thà mày đưa vỏ táo cho tao ăn còn hơn._ Yujin.

- Để mình gọt cho, thật sự bái phục cậu đó Yena à._ Seoyoon.

- Xời! Chuyện, nè ăn táo đi Seungtak à.

- Nhìn quả táo tao chỉ muốn vứt đi chứ đừng bảo tao ăn.

- Làm gì đến nỗi đấy chứ!

- Vậy ăn đi.

- Ăn thì ăn! Người ta có lòng tốt mời ăn mà chê lên chê xuống.

Yena bực bội cầm quả táo mình gọt ăn lấy ăn để. Seoyoon đưa miếng táo mình mới gọt đút cho Yujin ăn, Yujin chỉ việc ngồi chơi game còn lại cứ để Seoyoon lo.
.
.
.
- Nào nào! Xốc lại tinh thần đi mấy đứa, hôm nay đã là trận chung kết rồi đó.

Huấn luyện viên phấn chấn nhìn những gương mặt tươi như hoa của mấy đứa học trò của mình.

- Thầy yên tâm đi, bọn em đã hứa bọn em sẽ làm được mà.

- Đúng vậy, thay vì nói suông bọn em sẽ thực hiện ạ._ Seoyoon.

Và đúng như lời hứa, cả đội đã giành được cup, tất cả đã cùng nhau òa khóc lớn như một đứa trẻ trên bục nhận giải.

Yujin đang ngồi uống cà phê bỗng nhiên cánh cửa bật mạnh ra làm chị giật mình làm rớt vài giọt cà phê lên áo, Yujin nhíu mày ra ngoài cửa thấy cả lũ đứng ở đó khuôn mặt hớn hở trên tay cầm hai chiếc cup chói lóa bỗng nhiên hét lên.

- YUJIN AH!!!! TỤI MÌNH LÀM ĐƯỢC RỒI!!

Nói xong cả lũ liền lao vào ôm lấy Yujin chặt cứng, chị hoảng hốt bịt miệng từng đứa nói.

- Ở đây là bệnh viện đấy.

Seoyoon đưa chiếc cup trên tay mình cho Yujin ôm lấy, Yena lau nước mắt trên mặt đưa tay lấy huy chương vàng trong túi áo đeo cho Yujin.

- Át chủ bài có thấy tự hào không?_ Yena.

- Không.

- Hả?!!.

- Không tự hào... mà là đang rất kiêu ngạo đây!!! Anh em của tôi làm tốt lắm.

Yujin ôm lấy mọi người rơi nước mắt khóc, Seoyoon thấy vậy liền ôm lấy chị. Yena biết Yujin đã rất trông chờ trận đấu này, nhưng lại không được thi đấu nên chị rất buồn và lo lắng cho đội mình.
_____________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net