59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yujin ôm lấy mọi người rơi nước mắt khóc, Seoyoon thấy vậy liền ôm lấy chị. Yena biết Yujin đã rất trông chờ trận đấu này, nhưng lại không được thi đấu nên chị rất buồn và lo lắng cho đội mình.

- Đã chiến thắng rồi, thế nên là cứ nghỉ ngơi đi đừng lo gì nữa đấy._ Yena.

- Đúng đó, đêm nào mình thấy cậu cũng trằn trọc hết._ Seoyoon.

- Mình biết rồi. Thưa thầy! Tụi em có thể đi liên hoan được không ạ?_ Yujin.

- Tất nhiên rồi, mục đích tất cả mọi người đến đây là để đưa em cùng đi liên hoan mà. Đi thôi!
.
.
.
- Jang Wonyoung! Sao cậu lại tránh mặt mình?!.

Sunghoon lao đến ép em vào tường bóp hai vai em đau điếng, Wonyoung nức nở khó khăn đẩy Sunghoon ra.

- Mình đã nói rồi, mình chỉ coi cậu là bạn không hơn không kém.

- Là bạn?! Vậy những hành động thân thiết mà trước kia hai đứa làm với nhau, cậu coi nó là cái gì?

- Mình chỉ coi đó là rung động nhất thời thôi.

- Cậu coi nó là nhất thời...nhưng mình thì không.

Sunghoon hôn lên đôi môi căng mọng đưa lưỡi sang khoang miệng em làm loạn, Wonyoung sức lực không bằng Sunghoon nên không làm gì được. Đến khi em muốn buông xuôi thì lại nghĩ ra một cách, em cắn mạnh vào lưỡi của Sunghoon làm cậu giật bắn người tách ra.

Wonyoung lau miệng mình đi nhìn vào Sunghoon đang khó hiểu nhìn mình, em không tức giận không khó chịu mà chỉ bình thản bước đến gần Sunghoon chỉnh lại bộ đồng phục xốc xếch của cậu rồi từ tốn nói.

- Mình biết cậu đã rất trông chờ vào sự lựa chọn của mình, nhưng mà... biết làm sao bây giờ? Yujin... là người duy nhất mình yêu.

- Cậu... chắc chắn như vậy sao?

- Đáng lẽ mình nên chắc chắn ngay lúc ban đầu để không gây ra những chuyện phiền phức như thế này.

Wonyoung cúi đầu bật khóc, Sunghoon đứng bên cạnh đau lòng ôm lấy em.

- Mình sẽ giải thích với Yujin, cậu đừng khóc nữa.

- Vậy... chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Đương nhiên! Cậu định gạt thằng này ra khỏi list friends luôn à? Dù gì ta cũng chưa yêu nhau mà.

Sunghoon bật cười khi nghe Wonyoung rụt rè hỏi câu hỏi mà cậu không muốn trả lời khi mới chia tay nhất. Khi cả hai đứng ôm nhau đã có một hội nữ sinh nhìn thấy, tất cả đều lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để rồi đăng lên diễn đàn của trường.

Chuyện Sunghoon và Wonyoung hẹn hò trong phút chốc đã lan ra ngoài trường, những fan của Yujin biết được liền như thú dữ muốn xông vào Wonyoung mà cấu xé vì đã phản bội Yujin, do không thể động tới em nên liền đăng bài "Wonyoung bắt cá hai tay", "một chân đạp hai thuyền", "đại tiểu thư Jang thị quen đại thiếu gia Park thị vì chê người yêu hiện tại nghèo"...vv
.
.
.
- Yah! Ahn Yujin, mày xem này mình mới đi không bao lâu mà diễn đàn trường réo mày quá trời kìa.

Yena nằm trên giường của bệnh viện vừa nằm vắt chân vừa ôm gói snack nhai rột rột. Seoyoon đang ngồi dựa vào lòng Yujin nghe Yena nói vậy cô liền vào trang wed của trường xem.

- Người yêu~ xem này..

Seoyoon đưa điện thoại cho Yujin xem, chị cầm lấy chiếc điện thoại lướt từng bài báo xem mà chỉ cười khinh.

- Định lên tiếng không?_ Yena.

- Có là gì đâu mà lên tiếng cho mệt, hai đứa nó hẹn hò cũng chẳng liên quan đến tao.

- Nhưng fan của cậu đang phát điên vì biết cậu bị cắm sừng đấy._ Seoyoon.

- Vậy sao? Vậy mình phải làm gì bây giờ?

- Mình có ý này! Chụp tay mình với cậu rồi đăng bài lên đi, có lẽ fan cậu sẽ nguôi giận thôi.

- Được đấy! Triển thôi, Yena cõng tao ra cửa sổ coi.

- Gì?! Sao không chụp trên giường đi, ra cửa sổ làm gì cho mất công.

- Mày có thấy ai chụp ảnh tình tứ trong bệnh viện không hả? Fan mà thấy lại còn lo thêm.

- Woa~ từ khi nào nó biết quan tâm đến fan vậy?

Yena không hiểu nổi Yujin đang nghĩ gì mà chỉ có thể làm theo lời chị nói.

- Seoyoon, tay đâu?

- Tay đây.

Cả hai đan chặt lấy tay nhau, Yujin nhấp nha nhấp nhổm chụp sắp cháy cả máy mới ưng được một tấm liền chọn tấm ảnh đó đăng lên ins với dòng trạng thái " Tokyo with you".

Bài đăng vừa đăng lên được 30p đã được các fan chụp lại đăng lên diễn đàn trường và một trận cãi vã lại nổ ra, nghi vấn người yêu mới của Yujin là một cô gái người Nhật Bản, tối hôm đó điện thoại của Yujin và Yena reo lên liên tục là Chaewon, Teahyung, Minjoo và mấy đứa bạn thân gọi nhưng cả hai đều không nghe máy.
.
.

.
- Ahn Yujin! Đừng để anh mày sang Tokyo xách cổ mày về nhé!!._ Taehyung nghiến răng nói tay xách vali ngồi trên phi cơ riêng của mình.

Chaewon và Minjoo cũng hoang mang không kém, mấy hôm trước mới ngồi ôm hôn nhau tình tứ xong đùng một cái chia tay là sao?

Wonyoung và Sunghoon vừa vất vả ỉm vụ hẹn hò xuống thì việc Ahn Yujin hẹn hò với bạn gái bí mật ở Nhật Bản lại nổi lên. Wonyoung nhìn bài viết ở trang cá nhân chính chủ đăng nhưng vẫn không tin vào mắt mình.
.
.
.
- Máy tao nóng sắp nổ luôn rồi mày.

Yena cầm điện thoại của mình thổi thổi mấy cái rồi tháo sim gỡ các ứng dụng mạng xã hội đi rồi mở game lên chơi.

- Bao giờ mình mới có thể ra viện vậy?

- Bác sĩ nói ở thêm một tuần nữa, nếu không có việc gì thì có thể về Hàn Quốc được rồi.

Seoyoon hôn hôn môi Yujin nói, Yena ngồi giường bên cạnh vẻ mặt nhăn nhúm lại tạch lưỡi nhìn.

- Sao không yêu mẹ đi, hôn hôn ôm ôm mà chẳng là gì thì tiếc lắm.

- No no no, hai bọn tớ chỉ thích hợp làm bạn... tình thôi, nhỉ?.

Seoyoon hất mặt sang Yujin như tìm câu trả lời. Yujin cũng chẳng dong dài đáp một tiếng rồi đè Seoyoon xuống giường.

- Ừm.

- Eo ui! Bọn mày cũng tôn trọng tao một tí chứ.

Yena bật dậy đi ra khỏi phòng bệnh định đi về kí túc, vừa ra đến sảnh thì đã thấy Kim Taehyung xồng xộc đi vào như trâu, Yena liền quay đầu chạy thẳng về phòng bệnh của Yujin.
_______________
End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net