6. Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung nghe Yujin kể đến đấy nước mắt đã tuôn như mưa. Yujin quay sang thấy Wonyoung mặt đã đầy nước mắt đành quay sang lấy tay áo lau đi.

- Vậy sau đó như thế nào? Cậu đã sống ra sao?

- Tôi không kể đâu, cậu xem kể được một nửa đã khóc như vậy.

- Tại mình thương cậu mà.

- Chuyện cũng qua rồi, bây giờ lớn hơn có sức khỏe cũng có việc làm, cuộc sống cũng ổn định hơn rồi.

- Không mấy sang ở với mình đi.

- Tôi cũng đâu phải không có nhà nữa đâu mà phải sang nhà cậu.

- Ba mẹ mình cũng thích cậu lắm.

- Ba mẹ cậu biết tôi?

- Đúng rồi, biết từ 1 năm trước rồi.

- Sao lại biết được?

- Tại mình hay dậy sớm làm đồ ăn cho cậu đó, rồi ba mẹ nghi ngờ nên cho người tìm hiểu, biết được mình thích cậu nên mình cũng cho ba mẹ xem ảnh mình chụp lén cậu đó, tính tình cậu như thế nào ba mẹ mình biết rõ hơn mình luôn đó, tại ba mẹ chấm cậu là con rể rồi, ba mẹ luôn nói mình năn nỉ cậu về ở chung nhà mà cậu đâu muốn mình làm phiền.

- Nói mệt không?

- Không mệt, uất ức như vậy phải nói ra hết chứ.

- Tôi biết rồi.

- Mau sửa lại cách xưng hô đi, sao lại là tôi ít nhất phải là tớ hoặc mình chứ.

- Biết rồi.

- Ai biết rồi?

- Mình biết rồi.

- Vậy mới ngoan chứ.

Wonyoung nhún chân lên hôn vào má Yujin.

- Đồ lợi dụng.

- Sao cũng được miễn là được gần cậu.

- Chút nữa bạn của Yena sẽ đến nhà.

- Mình biết.

- Cậu ở yên trong phòng không được ra ngoài, nghe rõ chưa?

- Tại sao?

- Nói sao nghe vậy đi.

- Mình ở trong đó còn cậu với Yena ở ngoài thân mật với hai người kia chứ gì?

- Không phải vậy....

- Được rồi được rồi, mình đến chỉ làm phiền cậu.

- Mình có nói mình sẽ ra tiếp sao?

- Vậy cậu làm gì ngoài đó mà không cho mình ra?

- Tí cậu sẽ biết.

Hai đứa đi được một đoạn lại trêu chọc nhau rồi lại im lặng một lúc sau lại cười nói.

22:30

Yujin mở cửa nhà trên tay cầm theo balo với đồng phục của Wonyoung rồi đẩy Wonyoung đi vào phòng nhanh nhất có thể.

Wonyoung vừa mới vào nhà đi qua phòng bếp thấy Yena cùng một trong hai người bạn đang chụm đầu vào nhau vừa nhìn qua cũng biết hai người đó đang làm gì mặt của em tức khác đỏ bừng lan đến mang tai.

Vừa vào được phòng Yujin liền thở phào cất balo cùng đồng phục của Wonyoung đi rồi chuẩn bị ra ngoài, thấy Yujin chuẩn bị ra ngoài em liền níu một góc áo của Yujin lại.

- Cậu đi đâu?

- Mình ra ngoài đó một chút, rất nhanh sẽ quay lại.

Wonyoung nghe vậy cũng ngoan ngoãn bỏ tay ra, ngồi đợi tầm 5p Yujin bước vào với hai cốc nước, em tò mò hỏi.

- Cốc gì vậy?

- Cacao nóng.

Yujin đưa một cốc cho Wonyoung rồi bản thân ngồi lên ghế nhâm nhi.

- Sao cậu lại pha cacao cho mình?

- Không phải lúc nãy cậu buồn lắm sao.

Nghe đến đây tâm trạng đang vui vẻ bỗng nhiên lại trầm xuống, Wonyoung giọng yếu ớt hỏi.

- Khi người cậu thích xuất hiện, cậu sẽ theo đuổi người đó như thế nào?

- Tùy, nếu người đó thích lại mình thì cả hai sẽ tiến đến mối quan hệ mà cả hai muốn, nếu mình tỏ tình mà người ta không thích thì tốt nhất nên chúc cho họ có thể tìm được hạnh phúc của mình.

- Vậy mẫu người cậu thích như thế nào?

- Để cậu thay đổi sao?

-.....

- Hãy cứ là cậu đi, đừng cố thay đổi người yêu cậu thật lòng sẽ thích tính cách của cậu, nên đừng cố thay đổi theo người cậu thích.

- Cậu luôn ấm áp, quan tâm người khác như vậy, bảo sao gái theo cậu nhiều như vậy.

- Mình chỉ như vậy với người thân bên cạnh mình thôi, cậu cũng biết mà.

- Đúng rồi, cậu trước kia là tảng băng di động mà, nhưng sao qua một buổi tối lại quan tâm đến mình như vậy?

- Không muốn như vậy sao?

- Không phải, chỉ là tò mò thôi.

- Muốn mở lòng một chút xem tình yêu có đến hay không thôi.

- Cậu nói như vậy ý là..... cậu muốn chúng ta hẹn hò sao?

- Uống nhanh đi, còn đi ngủ chứ muộn rồi.

Yujin chờ Wonyoung uống xong rồi lấy cốc đi rửa rồi quay vào phòng, xong xuôi hết liền đi đến tủ lấy chăn ra trải xuống sàn, Wonyoung nằm trên giường đang chờ Yujin nên khi thấy hành động đó em liền bật dậy.

- Cậu trải chăn xuống đó làm gì, mau lên ngủ với mình.

- Cậu cứ ngủ trên giường đi mình ngủ dưới này được rồi.

- Con gái với nhau đâu có nhất thiết phải như vậy.

- Giường nhỏ như vậy không đủ hai người nằm đâu.

Yujin không thể tìm lí do nào nó hợp lí hơn lí do này mặc dù chiếc giường đó đủ cho hai người.

- Được thôi, ngủ ngon.

- Wonyoung ngủ ngon.

Wonyoung chờ đến lúc Yujin đi tắt đèn chờ đến lúc chị nằm xuống em liền cúi người xuống hôn lên môi chị cái.

Yujin thoáng giật mình rồi cũng nhắm mắt lại ngủ, do sáng đi học chiều đi làm không có thời gian nghỉ ngơi nên khi nằm xuống chị liền ngủ say.

Wonyoung nằm trên giường khi hôn Yujin một cái liền nằm xuống chùm kín từ đầu đến chân không hở chỗ nào, được 5p thấy người bên dưới không động tĩnh gì liền bỏ chăn ra cúi xuống sát Yujin gọi.

- Yujin...Yujin à.

Thấy người bên dưới không trả lời liền rón rén đi xuống giường kéo một bên chăn của Yujin ra rồi nằm xuống bên cạnh Yujin tìm một tư thế thoải mái rúc vào lòng Yujin rồi ngủ.

______________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net