63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đứng ở bên ngoài nghe những tiếng rên rỉ của hai người mà cả người chỉ muốn ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cố lấy lại bình tĩnh em đi đến bồn rửa mặt vốc nước tát lên mặt, cái lạnh của nước cũng làm em tỉnh táo hơn phần nào và cũng giúp em che đi những giọt nước mắt của em.

Đến khi cả hai giải quyết xong xuôi vừa mở cửa bước ra đã thấy Wonyoung đứng trước gương với đôi mắt đỏ au, Yujin nói Seoyoon đi ra ngoài trước rồi mình sẽ ra sau đến khi Seoyoon đã đi khuất sau cánh cửa Yujin mới lặng lẽ đi lại gần Wonyoung rửa tay rồi chỉnh lại quần áo của mình, Wonyoung quay sang nhìn chị thản nhiên như vậy thì rất tức giận và khó chịu.

- Nếu đã nghe thấy hết rồi thì đừng bám theo tôi nữa, bây giờ con người của tôi là như vậy đấy._ Yujin.

Yujin lau đi dấu son bị lem trên môi rồi quay sang nhìn Wonyoung, em chỉ đứng đó nhìn chị mà không nói một câu nào. Đến khi Yujin chuẩn bị ra ngoài Wonyoung mới lên tiếng hỏi.

- Chị với Seoyoon là quan hệ như thế nào?

- Cùng lắm cũng chỉ là bạn tình.

Yujin nói xong liền bỏ đi để lại Wonyoung ở đó, Yena nhìn Yujin phơi phới ngồi xuống ghế mà nhíu mày nghi ngờ hỏi.

- Mày làm cái quần gì ở trong đó mà lâu vậy?

- Tao ngủ ở trong đấy đấy.

- Tao thấy dáng đi của Seoyoon có vẻ khó khăn hơn thì phải.

Seoyoon đang uống nước liền ho hết nước lên mặt Yena vì câu nói mang đầy tính trêu ghẹo và nghi ngờ của chị.

- Mình xin lỗi Yena, ai bảo cậu nói thế chứ?!_ Seoyoon.

Wonyoung cuối cùng cũng đi ra ngồi lại chỗ của mình, Yuri liền hỏi thăm.

- Mắt cậu sao vậy?

- Nãy nước lẩu bắn vào mắt thôi, mình rửa qua rồi.

- Phải cẩn thận chứ.

Yena ngồi từ nãy giờ không nói một lời chỉ ăn và ăn, Yujin vừa ăn vừa nhìn Yena đang thồn cả cây chả cá vào miệng rồi quay sang hỏi Yuri.

- Cậu để Yena nhịn đói mấy ngày rồi? Nhìn nó ăn như chết đói năm 45 vậy.

- Mình vẫn cho ăn đều mà, chăm còn hơn chăm con nữa đó.

- À hiểu rồi, nay được mình bao nên nó có vét hết tiền trong ví mình đây mà.

Yena nghe xong giơ ngón cái lên với Yujin rồi lại cắm mặt ăn tiếp. Yujin cầm miếng xà lách lên đập vào mặt Yena rồi nói.

- Bạn bè với nhau! Ăn uống tình cảm thôi, mày ăn để chết à?

- Lâu rồi mới đến quán ruột, đương nhiên là phải ăn nhiều rồi.

- Ăn nhiều làm gì? Cầm cốc lên đi.

Yujin cầm cốc bia lên cạch với Yena rồi uống một hơi cạn cốc bia.

- Mày là uống để chết đấy.

- Mặc kệ.

- Yena à! Ngày mai lớp chị có tiết kiểm tra đó._ Yuri.

- Sao em biết?

- Cái này ai cũng biết có mỗi chị là không biết thôi.
.
.
.
Seoyoon đã Yujin đi ra rồi chạy đi lấy xe, Yena lờ đờ hỏi Yujin.

- Vậy xíu nữa Seoyoon đi gì về?

- Cậu ấy ở lại cùng tao mà, không cần lo.

- Ò, vậy còn được.

- Sao Seoyoon lại ở cùng cậu? Hai người thuê cùng nhau sao?_ Yuri.

- Không, đêm muộn rồi sao để cậu ấy về được cho cậu ấy ở lại với mình một tối.

- Hay là... để Wonyoung lái xe đưa hai người về?

Yuri sau khi nói ra câu này cả người bất giác run bần bật, rõ ràng đã biết tài lái xe của Wonyoung ở mức nào rồi mà vẫn cố chấp vẽ đường cho hươu chạy.

- Không cần đâu.

Yujin từ chối thẳng thừng làm cho mọi người đều khó xử. Yujin liền lên tiếng giải thích.

- Cậu ấy cũng đâu có say đâu, cậu ấy vẫn đèo mình về được rồi cùng ngủ với nhau một đêm có sao đâu. Bọn mình đi nhé.

Yujin ngồi lên xe cùng với Seoyoon về nhà còn Yena vặn vẹo đi lấy xe, Yuri cùng Wonyoung đứng chờ thấy ánh mắt vô hồn của em Yuri hỏi.

- Cậu ổn thật chứ?

- Ừm, mình ổn mà. Lát nữa đưa mình về nhà ba mẹ nha.
.
.
.
Sau khi về đến nhà, Wonyoung liền chạy lên phòng rồi ngồi xuống bàn học của mình mở ngăn kéo ra lấy chiếc hộp đựng nhẫn đôi của mình và Yujin do chính tay em làm.

- Em là người cố chấp để tạo ra mối quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng em cũng lại là người phá hủy đi tất cả... chỉ vì ham muốn nhất thời mà em lại đánh mất đi người em yêu nhất... bây giờ trong mắt chị em còn không bằng một hạt bụi nữa....em phải làm sao đây? Chin à...

Nước mắt cứ thế rơi xuống hai chiếc nhẫn xinh xắn nằm trong chiếc hộp, những sự hối hận cứ thế theo dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt của em.

Lặng lẽ cất lại hộp nhẫn vào tủ, em lấy trong tủ quần áo chiêc áo thun của Yujin mặc vào rồi nằm lên giường tự mình gặm nhấm nhưng tội lỗi và nhớ thương mà mình tự gây ra.

.
.
.
- Seoyoon à! Cậu mặc tạm cái này nha.

Yujin đưa cho Seoyoon một chiếc váy ngủ của em, không hiểu sao lúc dọn đồ Yena lại lấy thứ này cho chị nữa. Seoyoon cầm lấy nhìn ngắm một hồi rồi cười hỏi.

- Đừng nói là cái này của cậu nhé?

- Không phải đâu, Yena nó lấy cho mình đấy, cậu mặc tạm đi.

- Ok.
.
.
.
- Haizz! Dù biết trong chuyện này Wonyoung sai nhưng sao em vẫn thấy tội nghiệp cậu ấy quá.

Yuri ngồi bên cạnh Yena nhìn ra khung cảnh bên ngoài vẫn không kìm được mà than thở với chị.

- Ừm, nhưng chị thấy rằng hai đứa nó vẫn có một sợi dây vô hình nào đó buộc chặt tụi nó vào vậy?

- Vậy chị nghĩ hai người đó sẽ quay lại chứ?

- Chắc chắn sẽ có nhưng không phải là tình nguyện.

( thử đoán xem Yena nói đúng không nhé?)

Cả hai cùng về nhà, sau khi nằm trên giường Yuri vẫn không thôi vẽ lên chuyện tình mai này của Wonyoung và Yujin.
_______________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net