64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng về nhà, sau khi nằm trên giường Yuri vẫn không thôi vẽ lên chuyện tình mai này của Wonyoung và Yujin.
.
.
.
5 tháng sau.

Dù học cùng trường với nhau nhưng Wonyoung không thể nhìn thấy Yujin dù chỉ một lần nào từ sau khi cùng nhau ngồi ăn với nhau từ đêm của 5 tháng trước, Wonyoung cũng chỉ về nhà ba mẹ lấy quần áo còn sót lại của Yujin rồi đến ở cùng Yena và Yuri.

Wonyoung cứ chạy đi chạy lại hỏi những người trong đội bóng của Yujin nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu hoặc những câu trả lời mông lung như là vừa thấy chị ở lớp hay ở sân tập...v...v..

.
.
.
Mẹ Jang hôm nay đã tự tay chuẩn bị một bàn thức ăn đầy thơm ngon và hấp dẫn, bà vừa nấu vừa vui vẻ nói với ba Jang.

- Hôm nay gọi Yujin về nhà cùng nhau ăn một bữa, lâu lắm rồi chưa được cùng con bé ăn với nhau bữa cơm nào cả. Anh gọi cho con bé đi.

- Anh gọi rồi, con bé nói sẽ qua bây giờ.

- Còn đứa con gái kia nữa! Chỉ về lấy quần áo rồi đi mất tăm, mong hôm nay con bé đừng đột ngột xuất hiện.

- Bận say đắm với tình yêu làm gì còn nhớ đến hai ông bà già này nữa chứ.

- BA MẸ ƠI!!! CON VỀ RỒI!!

Yujin bước vào với mấy túi quà cùng với một chiếc vali nhỏ, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ. Mẹ Jang vừa nghe thấy tiếng Yujin bà liền vứt chiếc thìa trên tay qua một bên rồi chạy lại ôm lấy chị.

- Yujin à, sao con gầy đi nhiều vậy? Có ăn uống đầy đủ không?

- Con vẫn vậy mà, con vẫn ăn uống rất đầy đủ và khỏe mạnh.

- Sao không thường xuyên tới thăm ba mẹ?

- Dạo này công việc của con có hơi nhiều nên con không qua được, con xin lỗi.

- Trời ơi, qua là được rồi còn mang theo quà làm gì?

- Mấy tháng trước con có qua Pháp thi đấu, thấy cà phê ở đó rất ngon và nhiều người thích nên con mua về cho ba mẹ.

Yujin đặt hai cái túi lên bàn rồi lấy hộp cà phê mà mình mua ra, ba Jang đánh giá chiếc hộp nhìn cũng biết là loại đắt tiền đứa con gái này chắc đã lấy hết số tiền mà mình làm việc vất vả để mua cho ông bà đây.

- Con sẽ về đây ở với ba mẹ vài hôm chứ?_ ba Jang.

- Dạ! Con sẽ ở lại với ba mẹ 1 tuần luôn, vậy nên mẹ hãy nấu thật nhiều món ngon cho con nhé?

- Con gái ngoan, mau vào ăn thôi mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi.

Mẹ Jang đưa Yujin vào trong ngồi rồi đi múc canh cho ba người. Khi cả nhà ba người đang ngồi ăn vui vẻ với nhau thì quản gia ở bên ngoài đi vào kính cẩn nói.

- Thưa ông bà, Jang tiểu thư đã về.

Ba Jang không biết phải làm sao, chẳng lẽ lại đuổi ní về,đang khó xử thì Yujin nói cứ gọi em vào.

Wonyoung đi vào thấy ba mẹ mình đang ăn cơm thì hỏi.

- Ba mẹ đang ăn sao? Con đang định nấu một bữa cho cả nhà mình nè.

Wonyoung đã đi học nấu ăn được 4 tháng nay, hôm nay không hiểu sao lại muốn tự mình nấu ăn cho ba mẹ, nghĩ là làm em bắt xe đến trung tâm mua sắm rồi về nhà. Ai ngờ vừa về đến đã thấy ba mẹ đang ăn, hình như còn có khách em chỉ vừa quay qua nhìn thì người mà em luôn mong chờ muốn gặp đang ngồi đó.

Yujin vẫn tự nhiên gắp đồ ăn còn không quên buông lời khen ngợi và cảm thán. Wonyoung hai tay cầm túi đồ liền buông thõng xuống, tất cả nguyên liệu trong túi liền rơi xuống sàn. Đến khi ba Jang hắng giọng gọi.

- Con còn đứng đó làm gì? Mau lại ngồi ăn luôn đi.

Mẹ Jang đi lấy thêm bát cơm rồi bát canh cho em, Wonyoung cứ từng bước từng bước lại gần ngồi xuống bên cạnh Yujin.

Mẹ Jang thấy người làm đang sắp từng món đồ em mua về vào tủ lạnh mà hỏi.

- Sao hôm nay lại muốn về đây nấu ăn cho ba mẹ vậy?

Wonyoung sau khi bị Yujin bỏ lại cũng đã đến khóc với bà một trận, bà biết con gái của mình chỉ vì chạy theo cái rung động nhất thời mà bây giờ không thể quay lại nữa dù giận nhưng dù sao cũng là con gái của mình bà chỉ có thể an ủi và khuyên bảo em để chờ đến khi thích hợp hãy nói, bà sao có thể giận dỗi đứa con mà mình mang nặng đẻ đau này chứ.

Ba Jang cũng vậy dù bên trong đã hết giận nhưng ngoài mặt ông vẫn phải lạnh lùng, nghiêm khắc để trị đứa con này.

- Con... nhớ ba mẹ.

Wonyoung dù trả lời câu hỏi của mẹ mình nhưng ánh mắt vẫn chung thủy dán chặt lên người của Yujin, nhìn chị gầy đi hẳn trong lòng em không khỏi xót xa.

- Vậy mau ăn đi, có gì để mai nấu.

Bữa cơm dù có phần trầm đi nhưng mọi người vẫn lên tiếng hỏi han Yujin cùng với tiếng đáp lại của chị nên cũng đỡ đi phần nào.

Đến tối khi Yujin đang cùng ba mẹ Jang xem tin tức dưới phong khách Wonyoung ở trên phòng vừa tắm xong, đi ra thấy người giúp việc đang mang vali của chị qua phòng khách thì hỏi.

- Vali của ai vậy ạ?

- Dạ của của cô Yujin ạ, bà chủ bảo tôi sắp xếp đồ cho cô ấy.

- Chị cứ để em làm cho.

- Nhưng....

- Không sao đâu! Chị không nói em không nói, không ai biết đâu.

Wonyoung nói xong liền giật chiếc vali đi thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa. Em sắp ngăn ngắn từng bộ quần áo của chị vào trong tủ lâu lâu còn đưa lên mũi mình ngửi còn mỉm cười.
___________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net