66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em như nào là không sạch chứ? Trên người em có mùi sao? Em có bệnh sao? Như thế nào là không sạch hả?

- Đến gần cậu là tôi thấy kinh tởm rồi, đừng nói là làm tình... cậu thở thôi tôi cũng cảm thấy buồn nôn.

Wonyoung nở một nụ cười chua chát lấy trong túi áo con dao nhỏ mà mình chuẩn bị bấm lưỡi dao ra rồi kề lên cổ mình tuyệt vọng nói.

- Nếu chị đã chán ghét em như vậy...em sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thà chết đi để được ở cùng chị, dày vò chị trong mơ còn hơn sống mà bị chị né tránh.

Yujin xanh mặt khi nhìn Wonyoung kề dao lên cổ, chị lấp bắp nói.

- Nè!...c..c.. cậu có biết mình đang làm gì không vậy hả?!

Yujin định đi đến lấy con dao ra khỏi cổ Wonyoung thì em liền lùi lại tay cầm dao ngày càng siết gần cổ làm chiếc cổ trắng nõn kia bị xước ra, máu cứ thế chảy ra ngày càng nhiều.

Wonyoung nước mắt rơi như mưa, tay cầm dao cứ thế dí lại gần cổ làm viết thương ngày càng rách to ra. Bỗng nhiên ngoài đường có tiếng nổ lớn làm Wonyoung chú ý, Yujin nhân lúc đó liền chạy đến vứt con dao ra xa.

Wonyoung thấy Yujin lao đến em liền kháng cự nhưng hai tay của em đã bị chị giữ chặt, Yujin khóa chặt tay của Wonyoung lại cả hai khó khăn đi vào phòng.

Máu của em đã chảy xuống nhuộm đỏ chiếc váy ngủ trắng của em, khi đưa em ngồi lên giường chị liền lấy hộp y tế muốn băng lại vết thương nhưng em không chịu. Yujin liền hét lớn.

- Muốn quay lại với nhau thì ngồi im đó!!!

Wonyoung bị tiếng hét của Yujin làm cho giật mình ngồi im thin thít, đến khi Yujin băng lại xong vết thương Wonyoung mới òa lên khóc, em ngồi lên người chị ôm chặt lấy chị từng chút siết chặt vòng tay mình.

Yujin cũng không biết làm gì chỉ ngồi im đó chịu đựng. Sau khi khóc mệt, em ngước lên nhìn khuôn mặt Yujin khi em lại gần muốn hôn Yujin liền quay mặt tránh đi.

- Mau đi thay đồ đi.

Yujin nói xong liền ra sofa chơi điện thoại nhưng em vẫn ngồi đó không nhúc nhích, Yujin hết cách liền đi lại tủ quần áo của mình lấy một chiếc áo phông cùng một chiếc quần cộc cho em nhưng em vẫn vậy không động đậy chị đành tự mình thay cho.

Xong xuôi chị liền đuổi khéo.

- Về phòng ngủ đi, muộn rồi. Mai tôi phải ra ngoài sớm.

... Vẫn không một động tác, Yujin mặc kệ tắt đèn leo lên giường nằm ngủ để em ngồi đó. Đến khi Yujin ngủ say rồi em vẫn ngồi đó nhìn chị một lúc lâu rồi nằm xuống đối diện chị rồi nhắm mắt ngủ.

Đến sáng khi em tỉnh dậy thì chị đã ra ngoài được một lúc, ba mẹ nhìn cô con gái cưng vừa ngái ngủ vừa ngồi vào bàn ăn mà hỏi.

- Cổ con bị sao vậy?

- Con bị xượt qua góc bàn thôi ạ.

- Hai bọn con hôm qua lại cãi nhau sao?

-... Dạ.

- Nếu hai đứa không đến được với nhau thì làm chị em tốt, đừng cãi nhau nữa.

- Không đâu ạ, bọn con sẽ quay lại nhanh thôi.

Ba Jang nghe cũng chẳng muốn nghe liền trực tiếp đứng dậy ra xe đến công ty, mẹ Jang ngồi lại an ủi.

- Chỉ 2 tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi, con hãy sắp xếp về nhà ở đi.

- Yujin... cũng sẽ ở chứ ạ?

- Có khả năng, mẹ sẽ khuyên con bé. Nay cuối tuần mẹ con mình đi shopping đi.

Hai mắt Wonyoung liền sáng mắt lên gật đầu lia lịa.

_________
Sau khi mua sắm xong hai mẹ con liền đến một quán ăn trong trung tâm thương mại ăn trưa, ngồi ăn được một lúc mẹ Jang liền nhìn thấy Yujin.

- Wonie, Yujin đang ngồi ăn với cô bé nào đó nhìn xinh xắn vậy?

- Dạ?

Wonyoung nhìn về phía mẹ Jang chỉ, là Yujin đang tươi cười ăn uống vui vẻ với...Seoyoon. Thấy con gái mình có vẻ không vui bà liền không nói nữa tập trung ăn nhanh rồi đi uống trà cùng hội bạn của mình.

Đến khi về nhà Wonyoung liền tức giận đi vào phòng Yujin ném hết đồ của chị xuống đất rồi ngồi trên sofa đợi.

Đến khi Yujin về nhà, lên đến phòng nhìn căn phòng bày bừa quần áo vứt la liệt trên giường dưới đất thêm Wonyoung khuôn mặt giận dữ ngồi trên sofa làm chị càng thêm nóng máu.

- Cậu đang làm cái gì vậy hả?!!

Wonyoung cũng không im lặng nữa đứng dậy tiến đến gần Yujin chất vấn chị.

- Công việc của chị là đi hẹn hò với Seoyoon sao!!? Chị muốn quan hệ với nó đến mức đó sao!!? Chị đã nói quay lại với em mà!!!!

- Quay lại? Cậu nghe nhầm sao? Tôi chỉ nói nếu muốn quay lại thôi mà. Tôi chưa từng có ý định muốn quay lại với cậu.

- Vậy là... chị thật sự muốn em chết sao?

- Cậu muốn ngủ với tôi đến vậy sao? Được rồi, mau cởi quần áo ra.

- Không!

Yujin nghe không nghe đẩy Wonyoung nằm xuống giường rồi chính mình cởi quần áo mình ra rồi xé toạc quần áo em ra.

Không dạo đầu, chị liền cắm dương vật to lớn của mình vào sâu bên trong em liên tục ra vào. Wonyoung đau đớn nhưng không kháng cự bất cứ điều gì ngược lại còn cùng chị phối hợp để tìm khoái cảm cho mình.

Dương vật to lớn được hoa huyệt nhỏ nhắn khít khao bao bọc làm Yujin sướng phát điên, động tác ngày càng nhanh dần. Yujin liền nhấp thật mạnh vào bên trong làm Wonyoung đạt được khoái cảm bên trong phun ra không ít nước tình, Yujin cũng vậy đến khi chị lên đỉnh vừa muốn rút ra Wonyoung liền đưa chân cuốn lấy hông chị không buông.

- Không Jang Wonyoung.

Thấy Yujin không chịu bắn vào bên trong mình Wonyoung liền kẹp chặt bên dưới lại làm Yujin không cản được mình bắn thật sâu vào bên trong em.
_____________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net