67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Yujin không chịu bắn vào bên trong mình Wonyoung liền kẹp chặt phần thân bên dưới, lấy chân cuốn lấy hông Yujin lại làm Yujin không nhịn được mình bắn thật sâu vào bên trong em.

Sau khi cả hai tắm xong, Yujin liền thay grap giường rồi bế em ra nằm rồi đưa cho em hai viên thuốc tránh thai. Wonyoung nhìn hai viên thuốc trên tay mà mỉm cười chua chát.

Yujin nhìn em như vậy liền lên tiếng giải thích.

- Đừng để tương lai của hai đứa bị ảnh hưởng.

- Đến ngay cả Jin Seoyoon chị còn không bắt uống thuốc mà, sao em lại phải uống chứ?

- Mối quan hệ của bọn tôi khác, đừng nói nhiều nữa mau uống đi.

- Chị chỉ lo cho sức khỏe của bạn tình chị thôi, còn em ra sao cũng được mà nhỉ?

Wonyoung nhẫn nhục nuốt hai viên thuốc xuống cổ mặc kệ Yujin đưa cốc nước cho em từ nãy đến giờ, thấy Wonyoung ương bướng nuốt thuốc xong liền nằm xuống quay lưng về phía mình, chị cũng không muốn đôi co mà đi đến sofa check lịch thi.

Ngay lúc này Seoyoon đã gọi cho chị, Yujin vui vẻ nhấc máy.

- Mình nghe đây.

-....

- Ok! Mình đến bây giờ, chờ mình một chút nha.

Yujin chạy đi lấy áo khoác, khi đi đến cửa chị quay lại nhìn Wonyoung nằm trên giường một cái không nói gì rồi mở cửa đi. Wonyoung khi nghe tiếng đóng cửa vang lên lúc này nước mắt của em liền rơi xuống thấm đẫm chiếc gối
______________
Yujin chạy đến nơi Seoyoon hẹn, là một khu vui chơi giải trí nổi tiếng.

- Yujin à!!! Ở đây!!

Yujin chạy lại chỗ em, Seoyoon hào hứng khoác lấy tay chị rồi chạy vào bên trong.

- Nãy vừa đi ăn xong mà bây giờ lại hẹn nhau ra đây là sao?

- Cậu không muốn gặp mình sao? Cậu muốn về với Wonyoung của cậu chứ gì? Vậy đi đi, mình không cần.

Nghe Yujin than thở Seoyoon liền giận dỗi bỏ lại Yujin phía sau đi thật nhanh về phía trước mặc kệ chị đằng sau gọi lớn đuổi theo.

Yujin chạy lại chỗ Seoyoon ôm lấy em từ đằng sau rồi quay người em lại đối diện mình mà vuốt ve hai cái má phúng phính kia dỗ dành.

- Mình chỉ hỏi thôi mà, đừng giận nữa mình mua kẹo bông cho cậu.

- Xì! Cậu dỗ trẻ con chắc.

Seoyoon phồng má trợn mắt làm Yujin càng buồn cười hơn chị dắt tay em đi mua một cây kẹo bông, vừa nhìn thấy cây kẹo bông mắt Seoyoon liền sáng như sao, liền bày ra vẻ mặt cún con. Yujin nhịn cười lấy điện thoại ra chụp 1 tấm ảnh đưa ra trước mắt Seoyoon trêu chọc em.

- Nãy ai nói mình dỗ trẻ con ấy nhỉ? Đây không phải em bé thì là gì?

- Yah~ không chơi với cậu nữa.

Seoyoon nói xong liền giật cây kẹo rồi đi, Yujin cũng chỉ biết chạy theo dỗ tiếp.

(wii: Haiz! Chắc chuyển sang đẩy cặp JinYoon này quá)

____________________

Cả hai chơi từ chiều đến gần tối Yujin mới chịu đưa em về nhà, nếu không phải chị đang ở nhà ba mẹ Jang thì Jin Seoyoon đừng hòng về với chị. Seoyoon ôm một túi gấu bông to bước ra khỏi xe, trước khi ra em cũng không quên tạm biệt Yujin.

- Bye Jinnie, đầu tuần gặp lại. Moa!

Seoyoon hôn chụt một cái lên má Yujin một cái rồi mở cửa bước ra nhưng vừa bước chân xuống đã bị Yujin kéo lại hỏi.

- Đây có tính là một buổi hẹn hò sau bao nhiêu ngày tháng bận bịu không nhỉ?

- Ưm, chắc chắn là vậy rồi.

- Hai chúng ta đã kéo dài mối quan hệ này suốt thời gian qua rồi... chúng ta... có thể bắt đầu yêu đương như những cặp đôi khác được không?

- Jinnie à. . . . . . cậu có biết là mình đã trông chờ lời tỏ tình này lâu lắm rồi không?

Yujin ôm chầm lấy Seoyoon thật chặt, Seoyoon cũng không từ chối cũng ôm lấy chị xoa dịu nỗi lo sợ của chị.

- Mình biết trong thời gian qua cậu rất muốn nói ra lời tỏ tình này, nhưng cậu sợ mình một lần nữa bị tổn thương phải không?

Yujin ủy khuất gật gật đầu. Seoyoon vuốt ve tấm lưng đang run lên của chị chắc chắn nói.

- Mình sẽ không để bất cứ ai tổn thương cậu nữa, dù cho cậu có làm gì sai mình cũng sẽ không rời bỏ cậu. Ngày mai hẹn ở nhà cậu nhé.

- Tuân lệnh công chúa.
____________
Yujin về đến nhà vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc, vừa đi vào nhà vừa cười cười như bị ngốc. Mẹ Jang ngồi uống trà thấy cô con gái mình tinh thần tựa trên mây liền lên tiếng đánh thức.

- Yujin à, sao về muộn vậy con, đã ăn gì chưa?

- Dạ mẹ! Con ăn rồi ạ.

- Vậy con lên khuyên Wonyoung xuống ăn chút gì đi, mẹ gọi con bé mà nó không trả lời.

- Wonyoung vẫn chưa ăn ạ?

- Mẹ vào phòng con thấy con bé nằm đó, mẹ tưởng đang ngủ nên mẹ không nỡ đánh thức, đến lúc ăn xong mẹ lên gọi con bé nói không muốn ăn.

- Để con lên xem.

Yujin đi lên phòng nhìn Wonyoung vẫn nằm nguyên một tư thế từ khi chị đi đến giờ mà không cầm được thở dài, treo áo khoác lên rồi đi đến sofa ngồi rồi mới lên tiếng.

- Đi xuống ăn gì đi, đừng để mẹ lo nữa.

-.....

- Cậu muốn nằm thì sang phòng mình đi.

-...

- Điếc sao?

Yujin mệt mỏi với sự bướng bỉnh, cứng đầu này của Wonyoung. Wonyoung chỉ biết nằm đó im lặng rơi nước mắt.

Yujin thấy liền cũng phải đi đến kéo chăn ra, nhấc bổng Wonyoung lên mặc quần áo vào cho em rồi bế xuống nhà.
___________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net