9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng nên kiểm tra thử chứ, hay cậu nghỉ làm ngày hôm nay đi ha mình làm thay ca của cậu cũng được.

- Được rồi đó cô nương, mình không sao.

- Haizz, làm bạn của cậu cũng khó nữa mà.

- Sao lại khó, cứ thể hiện ra như bình thường đi, sao phải cứ liếc xéo cạnh tranh nhau làm gì.

- Thể hiện ra để mấy đứa thích cậu ghen lên hay gì, đời mình còn đẹp lắm.

- Đồ nhát cáy.

Yujin phì cười đưa tay lên nhéo má Gyuri, Wonyoung đứng ở ngoài cửa không nhìn nổi nữa liền đi vào lớp ho khan một cái rồi ngồi vào chỗ.

Yujin nghe thấy tiếng có người vào liền buông tay ra quay sang xem là ai thấy người đó là Wonyoung thì cũng ngừng cười đứng dậy đi về chỗ của mình. Wonyoung thấy Yujin đi về chỗ liền dịch ghế của mình xa ra một chút.

Yujin thấy hành động của Wonyoung liền nhíu mày lại nhưng cũng chẳng làm gì khác, giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp Wonyoung đã có ý kiến.

- Thưa cô, em muốn đổi chỗ.

- Bây giờ cô không có thời gian, cũng sắp hết năm học rồi nên để năm sau nha em.

Bắt đầu tiết học được một chút Wonyoung đã xin ra ngoài, nhân lúc em ra ngoài Yujin liền xin cô giáo về sớm, khi có sự đồng ý chị liền xách cặp đi đến chỗ làm luôn.

Wonyoung sau khi vào lớp không thấy Yujin ở trong liền lia mắt tìm, em vừa ở phòng vệ sinh ra không lí nào Yujin đi vào mà em không biết.

Đến lúc ra về vẫn chưa thấy Yujin em vừa định đi đến chỗ làm tìm thì có một chiếc xe dừng lại ngay trước mặt em, cửa kính vừa kéo xuống em ngạc nhiên.

- Ba, mẹ?!!

- Con gái mau lên xe đi về thôi.

Wonyoung ngoan ngoãn lên xe ngồi, ba Jang thấy con gái mình thì cưng chiều hỏi.

- Công chúa của ba có mệt hay không?

- Dạ không, sao nay ba mẹ về sớm vậy ạ?

- Dạo này công ty việc cũng bớt rồi nên ba mẹ có thể ở nhà và đưa đón con đi học.

- Con cũng đâu có còn nhỏ nữa đâu.

- Yujin đâu rồi con? Đưa con bé về nhà ăn cơm với ba mẹ một bữa chứ? Không phải con nói hai đứa đang tiến triển sao?_ mẹ Jang.

- Cậu ấy đến chỗ làm thêm rồi ạ.

- Con bé vất vả quá, mai con nhắn tin nói Minjoo cho con bé nghỉ vài ngày rồi đưa nó về chơi nhà nha con.

- Dạ, con sẽ nói sau ạ.

Thấy tâm trạng của con gái không tốt mẹ Jang quan tâm hỏi.

- Hai đứa cãi nhau sao?

- Dạ, cũng không phải là cãi nhau chỉ là con thấy mình hơi quá phận rồi.

- Vậy còn không mau nói đi, không phải con bé đang mở lòng với con sao?

- Con muốn lắm chứ.

- Vậy tối nay con qua nhà con bé ngủ đi, cầm thêm vài bộ quần áo để ở bên đó đi.

Wonyoung ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình.

- Ba mẹ thích đứa con rể này._ ba Jang.
_____________

21:30 pm

Yujin mệt mỏi bước vào nhà thả người xuống chiếc sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên có một vật gì đó ngồi lên đùi mình làm chị giật mình mở mắt ra.

Wonyoung ngồi trên đùi Yujin đưa tay lên hai bên thái dương của chị xoa nhẹ, Yujin bối rối đẩy Wonyoung ra rồi hỏi.

- Sao cậu lại ở đây?

- Mệt lắm sao?

- K... không có.

- Mình sang đây không được sao?

- Không phải, sao cậu không nói trước?

- Nói sau đi, cậu mau đi tắm rửa đi có muốn ăn gì không mình nấu cho cậu.

- Không cần đâu, mình ăn rồi.

Yujin sau khi tắm xong đi ra ngoài phòng thấy Wonyoung đã nằm lên giường đợi mình, Wonyoung thấy Yujin đi ra liền vỗ vào khoảng trống bên cạnh muốn Yujin đến nằm cùng mình. Yujin cũng không từ chối, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng mở chăn ra rồi nằm xuống.

- Sao chiều nay cậu lại nghỉ học?

- Cậu không muốn ngồi với mình vậy mình còn ngồi đó làm phiền cậu làm gì.

- Không phải như vậy.

- Vậy tại sao?

- Tại vì mình thấy mình đang quá phận rồi.

-.....

- Mình đã cấm cậu hút thuốc, ghen tuông khi cậu thân thiết với cô gái khác khi mà chưa là gì của nhau cả.

- Vậy thì hãy là gì của nhau đi.

- Yujin....

- Cậu có quyền kiểm soát mình và mình cũng tự nguyện để cậu sở kiểm soát, làm người yêu mình nha Wonyoung?

Wonyoung muốn nói ra câu đồng ý nhưng cổ họng như có thứ gì đó chặn lại nên chỉ có thể gật đầu. Wonyoung vui sướng xích lại gần Yujin ôm thật chặt rồi vùi mặt vào hõm cổ chị hôn nhẹ một cái.

- Đồ lợi dụng này._ Yujin.

- Người yêu em, em có quyền.

Vừa nói xong liền ngẩng đầu lên nhắm đến môi chị mà hôn, Yujin cũng không từ chối chủ động đưa lưỡi qua tìm bạn mà quấn quýt dần dần Yujin chiếm thế chủ động, tiếng đánh lưỡi cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ đến khi Wonyoung hết dưỡng khí Yujin mới luyến tiếc rời đi.

- Muốn hôn nữa không?

Yujin đắc ý hỏi Wonyoung nhưng em vẫn không chịu yếu thế chủ động đưa tay vòng lên cổ Yujin kéo xuống tiếp tục công việc vừa nãy.

- Chị hôn giỏi như vậy, có phải đã làm như vậy với đứa nào rồi đúng không?

Vừa hôn dứt ra Wonyoung đã đè lên người Yujin nhéo má hỏi tội.

- Cô cướp nụ hôn đầu của người ta bây giờ còn ở đây nghi ngờ sao?

- Chị làm việc ở quán bar không lẽ chưa ai đụng chạm vào người chị?
______________
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net