Quyển 3 - Chương 16: Thế giới III [Bác sĩ, có bệnh thì Phải trị] (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phanh------------"

Cửa sắt bỗng nhiên bị ai đó giáng một đòn nghiêm trọng, phát ra âm thanh chói tai, cửa sắt bị lõm vào một vòng tròn lớn.

An Tình sửng sốt, ngẩng đầu, theo bản năng lùi về phía sau vài bước.

Còn chưa kịp phản ứng lại cánh cửa liền bị một lực hung hăng đá vào, tựa như ai đó muốn phá cánh cửa này ra...

"Phanh-----------"

An Tình giật mình, xoay người tìm vật phòng thân.

Cửa phòng bỗng được mở toang ra...

Thân thể cô cứng đờ, nhưng lập tức bình tĩnh lại, từ phía sau truyền tới tai cô một âm thanh trầm thấp, khàn khan quen thuộc"Đi thôi...."

.............

Thẩm Trì nhìn mệt nhọc đến kì lạ, hắn cầm một khẩu súng trong tay, trên người, áo sơ mi loang lổ vết máu, mang theo mùi tanh nồng, dựa người trên cánh cửa thở dốc, gương mặt tái nhợt dọa người.

Không kịp nghỉ ngơi...

Thẩm Trì bước nhanh lại chỗ cô, An Tình ngốc lăng, không định thần được...

"Anh... tại sao lại..."

Cầm lấy tay An Tình, chưa cho cô thời gian tiêu hóa, chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh.

"Đứng lại!"

Từ phía sau truyền tới âm thanh bước chân dồn dập cùng tiếng quát...

Không kịp nói chuyện, Thẩm Trì cắn chặt răng, tay kéo lấy An Tình, bắt đầu tăng tốc...

"Tại sao anh lại ở đây?" An Tình thở dốc hỏi.

Không biết chạy được bao lâu, Thẩm Trì mới thoáng dừng bước chân.

Hai người nghiêng người quẹo hành lang bên kia...

Thẩm Trì nâng lên cánh tay, đem khẩu súng trong tay vứt xuống cầu thang, phát ra âm thanh ma sát chói tai..

Nghe được âm thanh bước chân phía sau càng lúc càng gần, Thẩm Trì kéo tay An Tình chạy ngược lại với hướng của cầu thang kia, càng lúc càng xa...

Bởi vì hai người đứng rất sát vào người nhau, một lúc sau, An Tình liền phát hiện Thẩm Trì có điểm rất không bình thường.

"Anh làm sao vậy?" Vội vàng buông bàn tay của Thẩm Trì ra, An Tình lo lắng xoay người lại nhìn Thẩm Trì.

An Tình nhíu mày, bởi vì không gian quá tối, chỉ có khi duỗi tay xoa xoa khuôn mặt hắn, mới phát giác ra khuôn mặt tựa như bị cả một chậu nước tạt vào, ướt đẫm...

Đưa tay chạm vào lưng hắn, An Tình mới phát giác ra, chiếc áo sơ mi ướt sũng như mới tắm xong.

Thẩm Trì thở dốc, hơi thở càng ngày càng nặng nề.

Sau một lúc lâu, An Tình sững sờ nhìn chằm chằm vào Thẩm Trì, "Anh... Anh trúng đạn rồi?"

Dựa theo ánh sáng mơ hồ của ánh trăng, An Tình có thể nhìn thấy ống quần ướt đẫm của Thẩm Trì, không phải là kiểu ẩm ướt bình thường, mà còn có màu nâu thẫm, duỗi tay sờ sờ một chút, bàn tay lại mang theo một chút chất lỏng ẩm ướt dinh dính.

Nhìn lúc lâu vào ống quần của hắn, cô không thể không nhíu mày.

Lúc này máu cũng không dừng lại, tiếp tục theo bắp chân và đùi chảy xuống, thấm ướt cả gót chân.

"Anh nghỉ ngơi một chút..."

An Tình định đỡ Thẩm Trì ngồi trên mặt đất lại bị hắn đưa tay ra cản lại...

Sợi tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, Thẩm Trì lắc đầu, "Đi mau lên."

An Tình ngẩn người...

Cô rũ mắt trầm ngâm...

Tại sao cô có thể thoát ra khỏi phòng giám sát, cách ly đặc biệt đi đến đây mà không bị cản trở, tại sao đi trên đường cũng không có một hộ sĩ hay bất cứ một bác sĩ nào bắt lấy cô, mặc dù ngày thường khi phản kháng thường bị họ áp chế...

"Thực xin lỗi... Thẩm Trì"

Cô có thể đoán ra vài phần nguyên nhân...

Thật lâu sau, An Tình thở dài, duỗi tay ôm chặt lấy cơ thể hắn...

Cô có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập loạn xạ và hô hấp dần trầm hơn, hai cơ thể dính sát vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng không bình thường của hắn truyền vào người cô-----------

"Ai!"

Một tia sáng chiếu tới lúc ẩn lúc hiện --

Thần kinh đang căng lên của Thẩm Trì đột nhiên đứt, hắn vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một nam nhân đang cầm đèn pin bước nhanh lại gần họ.

Mồ hôi trên mặt theo cằm chảy xuống, hắn nhắm mắt, thở sâu, rồi lại một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt trở lại vẻ hờ hững, lạnh lùng vốn có...

Duỗi tay đẩy cô ra, khẽ nói "Đi đi..."

Đem cánh tay giương lên, đặt một khẩu súng vào lòng bàn tay cô...

Bảo an bước nhanh chạy tới, chiếu đèn khắp nơi tuần tra...

"Là tôi!"

Một tay nhanh chóng đẩy An Tình vào chỗ tối.

Thẩm Trì lạnh lùng từ phía sau cột đi ra, ánh mắt tối tăm...

Ánh đèn từ đèn pin bảo an chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của hắn...

"Bác sĩ Thẩm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net