Chương I. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sou chạy mãi, chạy mãi không dừng lại, không dám mở mắt, họng khô rát thở không ra hơi. Cậu ta... giết người rồi...

Chắc cũng phải chạy được một cây số rồi. Cậu ta dừng lại ở dưới gầm cầu, thở hổn hển, tay chân bủn rủn, con ngươi như muốn lòi ra ngoài. Chẳng biết từ khi nào tay cậu ta đã dính máu, máu của kẻ đã từng bắt nạt cậu ta, Vic.

" Không!...Không!...Mình không làm gì cả...Mình chỉ phòng thân thôi". Vừa nói Sou vừa lau sạch máu trên tay mình. Hai con ngươi vẫn mở to như muốn nổ tung.

Cậu ta tự nhủ: "Chắc...Không ai nhìn thấy đâu...Chắc chắn không ai thấy hết".

Ai cũng biết Vic là con nhà ông chủ tịch Bab, công ty tài trợ cho trường, đến cả thầy hiệu trưởng hay các ông quan chức nhà nước cũng phải nhượng bộ ông ta. Sou vừa giết đứa con trai duy nhất của ông ta, ông ta mà biết thì cả nhà cậu tiêu đời, sẽ chẳng ai tin câu chuyện của cậu cả, mà có tin thì cũng không dám ra đối đầu với ông chủ tịch. Ông ta có thể giết người mà chẳng cần làm bẩn tay.

Cậu ta ngồi đó, dưới gầm cầu, tay chân run lên, răng va vào nhau cạch cạch, con mắt không dám đóng lại, thời khắc đó đã in vào não cậu. Mới ngày hôm qua thôi kẻ đã luôn bắt nạt cậu, đứa con trai duy nhất của ông chủ tịch vẫn còn đổ bát mì lên đầu cậu, bắt cậu phải sủa như chó nay đã bị chính tay cậu giết chết.

"Tiêu rồi!...Có giời mới cứu được" cậu tuyệt vọng nói với bản thân mình.

"Hay là...Mình đi đầu thú...". Nếu nhận tội ông chủ tịch sẽ không động đến gia đình cậu. Mẹ cậu, bà già câm điếc đó làm sao có thể chống lại kẻ quyền lực như lão chủ tịch. Bố cậu, một ông già 60 tuổi đầy bệnh tật, lết ra sân đã hổn hển. Anh trai cậu đã phải bỏ học để đi làm nuôi bà mẹ câm điếc, người cha đau ốm và thằng em trai chỉ mới 17 tuổi. Cái gia đình đó, chỉ cần phẩy tay lão chủ tịch đã có thể tiễn đi gặp ông bà ông vải.

"Phải quay lại thôi! Nếu không cả nhà mình chết hết!"

Cậu quay lại cái nơi mà cậu vừa gây án. Nhưng...

"Thôi...thế là hết". Không biết từ khi nào cánh đồng đó đã đông nghịt người. "Không biết ai làm đây, gan to thật!", "Đó là con lão chủ tịch Bab đúng không?", "Đáng đời lắm! Sao nó không chết đi? Bố con nó gây chưa đủ tội à?". Mấy lời thì thầm to nhỏ đó của người dân đủ thấy họ cũng ghét cay ghét đắng hai bố con nhà đó, nhưng họ chỉ dám lẩm bẩm với nhau chứ lọt tai lão chủ tịch thì đi đời nhà ma. Trong đám dân đen đang túm tụm đó, không chỉ có những người chỉ đứng đó thì thầm to nhỏ với nhau, cũng có những kẻ đang chạy đông chạy đáo làm ra vẻ đang rất bận rộn, ra vẻ như đang sốt xình xịch lo cho cậu quý tử nhà chủ tịch. Người mặt tái xanh, người khóc, người tức tối "Cậu ấy có sao không!", "Trời ơi! Ai lại làm cho cậu ra nông nỗi này". Những kẻ cơ hội đó như những con vẹt đi theo để xu nịnh hai bố con nhà đó, biết đâu ông chủ tịch nhìn thấy sẽ nhả cho họ vài miếng mồi.

Vic vẫn chưa chết, nó đã được những con vẹt dân đen kia nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Trong cơn lo sợ, Sou thở phào nhẹ nhõm. Cậu như hoàn hồn lại, thở một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng. Vic mà chết thì dù có đầu thú cậu cũng bị tội giết người. Nhưng sự nhẹ nhõm đó không tồn tại được lâu, dù sao cậu cũng là người gây ra tất cả, kiểu gì cậu cũng phải vào tù nhưng thà tự cậu đứng ra đầu thú và cầu xin một ân huệ từ lão chủ tịch còn hơn để cho gia đình cậu gặp nguy hiểm.

8 giờ tối, Sou nơp nớp lo sợ bước về nhà.

"Sao về muộn thế em, vào ăn cơm thôi".

Lời nói của người anh trai đi làm quần quật tại công xưởng 12 tiếng 1 ngày để nuôi cả gia đình như đang cứa vào trái tim Sou. Bà mẹ câm điếc ra những kí hiệu của người khuyết tật gọi con trai mình vào ăn cơm, người cha già lụ khụ đầy bệnh tật vẫn lết ra gọi cậu với giọng hổn hển.

"Sou đấy à... Vào ăn cơm thôi con...còn đứng đó làm gì?".

Tất cả những lời nói, những cử chỉ, những hành động nhỏ nhoi đó của gia đình cậu như muốn đâm nát trái tim nhỏ bé này của Sou. Cậu không muốn bất kì ai trong gia đình mình phải liên luỵ cả. Móng tay cậu cứa vào nhau, răng nghiến như muốn vỡ tan, con mắt đỏ hoe nhưng không dám chảy nước mắt. Cậu kìm nén lại rồi vào ăn.

"Nghe nói con trai lão chủ tịch bị ai đánh đến nhập viện đấy" Người anh nói.

"Đáng đời lắm, cho nó chết!" Người cha như mừng thầm, thường ngày nói năng hổn hển nhưng thấy nhà lão chủ tịch gặp biến cổ thì như mở hội trong lòng.

"Là con! Chính là con làm" trong đầu Sou chỉ vang lên những câu đó. Cậu ăn trong sự nặng nề trong lòng.

Chỉ khi vào phòng cậu mới dám rơi nước mắt, nước mắt rơi ướt hết tay áo, cố nén cơn nấc để không ai nghe thấy. Trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, phòng riêng duy nhất là dành cho cậu, đứa con trai được cả nhà đặt hết niềm tin, nhưng giờ đây đứa con trai ấy đã sắp vào tù vì giết người. Anh trai cậu, một người thanh niên chỉ mới 21 tuổi, học giỏi, chơi thể thao tốt, đã đỗ vào trường Đại học Luật thủ đô. Người con trai còn cả một tương lai sáng ngời phía trước nhưng để nuôi cả gia đình cậu đã phải bỏ học để đi làm ở công xưởng của công ty Bab với đồng lương ít ỏi chỉ 5 triệu nhưng lại là nơi duy nhất ở cái huyện này có thể kiếm mà không phải làm ruộng. Mẹ cậu, một người câm điếc bẩm sinh, chỉ có thể trồng rau, cày thuê trên đất của công ty Bab, bà lúc nào cũng chỉ cúi đầu và giơ tấm bảng xin lỗi với mọi người vì làm ăn hậu đậu. Bố cậu, một người đàn ông bệnh tật, thực ra ông từng làm lái xe cho công ty Bab nhưng bị tai nạn mà công ty đã ném bỏ ông với không một đồng lương trong túi, không một đồng tiền bồi thường vì thế mà ông ghét cay ghét đắng hai cha con lão chủ tịch. Một gia đình đáy xã hội như thế, hoàn toàn bị chi phối bởi cái công ty Bab đó chỉ như những con kiến nhỏ thì làm sao có thể chống lại được dòng nước lớn như công ty đó.

Sou gục mặt xuống nền nhà, nước mắt vẫn trào ra, cậu chỉ muốn chết đi nhưng lại không chết được. Cậu thương mẹ cậu, thương bố cậu, thương anh trai.

"Dù có phải chết cũng không được làm liên luỵ đến gia đình". Cậu sợ chết, sợ nhục, sợ bị hành hạ nhưng đáng sợ hơn là liên luỵ đến gia đình cậu. Gia đình này đã đủ khổ rồi.

Sự khổ sở này đã bắt đầu từ khi cậu 15 tuổi, học tại trường trung học Futur, nơi được công ty Bab tài trợ, không phải là không thể học nơi khác nhưng chỉ có một ngôi trường trung học duy nhất ở cái huyện nhỏ bé này, cơn ác mộng bắt đầu từ đấy. Cậu học lớp 10a1 là lớp chọn của trường và ở đó cậu gặp Vic kẻ mang đến cơn ác mộng cho cậu.

Ai cũng biết đâu đi chăng nữa sự phân biệt giàu nghèo cũng diễn ra. Vì sự nghèo khổ ấy cậu không có đến một người bạn, nói trắng ra thì tất cả đều không ưa gì đứa nghèo hèn khố rách áo ôm học ở lớp này, lũ giáo viên thì luôn tránh xa, kiêng kị cái mùi nghèo hèn trên người cậu. Sou chỉ như vậy, im bặt từ đầu đến cuối không nói một lời không phát ra bất kì tiếng động gì. Và đó là lúc Vic tiếp cận cậu, với khôn mặt ra vẻ phúc hậu Vic cùng đám tuỳ tùng đưa cậu vào tròng. Hằng ngày luôn luôn ngồi ăn chung với cậu, chia sẻ mọi thứ với Sou cho đến khi cậu bắt đầu tin tưởng chúng mới lộ bộ mặt thật.

Đầu tiên chỉ là nhờ cậu đi mua nước đồ ăn cho tiếp sau đó là ra lệnh bắt cậu phải làm bài thay chúng cuối cùng là trấn lột tiền của cậu.

"Bọn mình đã cho cậu nhiều rồi, giờ cậu cũng phải chia sẻ cho bọn mình chứ".

Không biết từ khi nào cậu đã trở thành con chó, trở thành nô dịch cho bọn chúng. Chúng không dừng lại ở đó, mỗi khi cậu mua đồ không đúng ý Vic sẽ đổ cái thứ Sou mua lên đầu cậu, lúc thì sữa lúc thì mì. Mỗi lần Sou không làm được bài cho chúng, chúng sẽ đánh cậu nhừ đòn rồi đổ đầy đất lên người cậu. Cậu cũng chẳng thể làm được gì, đám cùng lớp phần vì ghét Sou phần vì sợ Vic chúng chỉ giương mắt lên nhìn cậu bị hành hạ, đám giáo viên tận mắt chứng kiến hành động của Vic chỉ dám nói "Các em nghiêm túc về chỗ đi".

Khốn nạn nhất là lúc đám Vic dàn dựng cảnh Sou bị tai nạn để lấy tiền bảo hiểm của cậu, chúng đẩy cậu ra đường, Vic vặn ga cán qua tay cậu rồi chúng giả vờ như không biết gì mặc kệ cậu ở đó. Sou bị gãy tay trái. Bên bảo hiểm và giải quyết vấn nạn bắt nạt đến tận trường mở cuộc họp với các gia đình liên quan, nếu như Sou nói rằng bọn chúng đã cố ý gây ra vụ việc thì cả bọn Vic sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng vào trước ngày diễn ra cuộc họp, lũ Vic đã kéo đến nhà Sou, chúng làm ra vẻ thân thiết và vui vẻ với gia đình Sou nhưng chỉ Sou mới hiểu đây chính là lời đe doạ của chúng, nếu cậu dám hé răng nửa lời chắc chắn gia đình cậu sẽ gặp nguy hiểm. Trong cuộc họp đó có đầy đủ các phụ huynh trừ nhà Vic, và đúng là Sou không dám hé răng nửa lời, cuộc họp kết thúc với sự xin lỗi đầy "hối hận" của lũ Vic. Lúc đó bộ mặt của ông giám đốc bảo hiểm và giải quyết vấn nạn bắt nạt mới lộ rõ, chỉ mới đầu buổi ông còn nói rõng rạc với Sou chú sẽ bảo vệ cháu, chú sẽ bắt chúng đền tội nhưng rồi đến cuối lại chỉ dám cúi chào cười cợt và xu nịnh đám phụ huynh của lũ Vic. Và rồi chuỗi ngày ác mộng đó vẫn tiếp tục, hằng đêm hằng đêm Sou vẫn luôn mơ thấy bị Vic bắt nạt. NÓ trở thành nỗi sợ nỗi ám ảnh kinh hoàng thường trực trong cậu.

Và rồi ngày đó cũng đến, hai tháng sau cuộc họp, cậu vẫn luôn bị lũ Vic hành hạ, Vic hôm đó bị cấm tiền tiêu vặt, đang trong cơn tức giận Vic tìm tới Sou bắt cậu nôn tiền ra cho nó, Sou không còn đồng nào dính túi. Vic giận tím mặt, túm tóc kéo Sou ra đến cánh đồng sau trường. Nó muốn đánh chết Sou dù gì nó mà giết Sou bố nó cũng sẽ tìm người chịu tội thay nó. Vic nhăm nhăm nắm đấm rồi lao vào tẩn Sou, một cú hai cú ba cú, Sou cố gắng đẩy Vic ra và trong lúc quờ quạng tự cứu mình Sou đã vớ được cục đá và táng thẳng vào đầu Vic. Nó lăn ra máu chảy từ thái dương tuôn ra đầy tay Sou. Sou buông cục đá xuống, sợ hãi và chạy đi.

4 giờ sáng, Sou tỉnh dậy, nhìn quanh căn nhà một hồi anh trai, bố mẹ cậu vẫn còn đang ngủ. Sou đã suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định ra đầu thú để gia đình được yên ổn. Cậu bước ra khỏi nhà, tiến đến sở cảnh sát trong sự vui vẻ vì bảo vệ được gia đình và sự lo sợ vì cậu sắp phải đi tù. Điều gì đang chờ đón cậu, còn con đường u tối nào đang đợi cậu, cậu cũng không rõ, chỉ bước đi rồi lại bước đi tiến về sở cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net