Chương II. Lời phán quyết của thứ mang tên "Công Lý"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?... Mày nói cái gì?... Mẹ kiếp!" gã cảnh sát tức giận vừa nói vừa táng vào mặt Sou vài cái khiến cậu ngã lăn ra. Toàn bộ sở cảnh sát như nháo nhào lên vì bất ngờ.

Tên cảnh sát quay mặt ra nở nụ cười hèn hạ, chắc trong đầu hắn nghĩ "Cơ hội kiếm cơm là đây chứ đâu".

Cả cái sở cảnh sát nồng nặc mùi hèn hạ và biến chất này khổ sở suốt cả đêm hôm qua lùng sục khắc nơi để tìm cho bằng được kẻ đã đánh cậu quý tử nhà chủ tịch, ai cũng sốt sắng hừng hực khí thế, sốt hết cả ruột đi tìm khắp nơi. Ông sở trưởng lối hẳn loa kêu gọi người dân đi tìm, kêu gọi kẻ "thủ ác" ra đầu hàng trước "pháp luật". Ai cũng mong được lập công với ngài chủ tịch "đáng quý" nhưng mãi vẫn chưa tìm ra. Nay con cá to lại tự chui đầu vào rọ đúng là lộc về ngay cửa.

Cả sở cảnh sát như mở hội mang cả rượu ra ăn mừng, phen này thăng quan tiến chức phúc lộc đầy nhà. Chúng vui mừng cười nói thoả thích với nhau, chả ai thèm để tâm đến đứa trẻ vừa mới bị đánh, chúng cũng chẳng hỏi rõ nguyên nhân vì sao Sou gây ra vụ án, chúng chỉ nhanh chóng tống cổ cậu vào buồng giam rồi lại quay ra ăn chơi nhậu nhẹt ngay trong nơi làm việc vì ai còn quan tâm đến cái chức cảnh sát nhỏ tí này chứ cả phòng đã sắp thành quan nhớn hết rồi.

Lão sở trưởng nghe được thì như phát điên lên, lão chỉ là tên sở trưởng cỏn con hằng ngày phải cúi mặt nịnh nọt các ngài quan to, còn giờ đây lão chẳng sợ gì nữa.

"Tiền bạc, nhà to, xe đẹp, gái xinh tất cả đều về tay tao", lão ngồi đó cười hớn hở một mình suy nghĩ, mơ mộng về một cuộc sống viên mãn sau này.

Tất cả những niềm vui, niềm hân hoan vui sướng của cả một tập thể đó đều là nhờ vào con cá to Sou. Với con cá này ông chủ tịch sẽ làm cho tất cả bọn chúng trở thành những trâm anh thế phiệt.

Lúc sau, lão sở trưởng bước ra, tất cả cúi chào ông ta, con lợn béo ăn trên sự cực khổ của người dân. Ông ta ục ịch bước đến chỗ Sou, giương con mắt đầy khinh bỉ lên nhìn cậu nói dõng dạc trước cả phòng "Mày giỏi lắm! Phen này thì tù mọt gông con ơi! Bọn tao sẽ cho mày chả giá vì hành động của mày!".

Rồi ông ta nói nhỏ với vẻ hèn hạ "Nhưng mà cũng phải cảm ơn mày! Nhờ có mày mà bọn tao sắp được lên mây! Hí hí hí...", cả căn phòng cũng cười theo, điệu cười của một lũ ôn tạp đáng khinh.

Ông sở trưởng nói tiếp " Ngày mai tao sẽ cho mày đi gặp ngài chủ tịch".

"Sếp cho em theo với, em mới là người bắt được nó mà" gã cảnh sát vừa đánh Sou nói.

Lão sở trưởng nói với vẻ chắc nịch "Chúng mày cứ yên tâm, thằng nào cũng có phần", cả căn phòng lại cười vang lên vui sướng.

Sou ngồi đó bàng hoàng, ngơ ngác, cậu chỉ biết cười thôi, cười nhẹ một cái. Cái cười bất lực, thất vọng. Vậy là chấm dứt, chả còn ai giúp được cậu, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng không nghĩ rằng cái thế giới xung quanh cậu, NÓ lại kinh khủng đến thế. Cảnh sát, biểu tượng của công lý, là công việc đứa trẻ nào hồi nhỏ cũng từng mơ ước mà giờ đây trước mắt Sou chỉ là một lũ quạ cơ hội ăn xác thối.

Trưa hôm đó, gia đình Sou đã biết tin và nhanh chóng đến để phân trần và bảo vệ cho Sou. Cả mẹ và anh trai đều bàng hoàng trước sự thật này.

"Nói với anh đây không phải là sự thật đi!" người anh trai khuôn mặt đầy tuyệt vọng và tức giận hét tó.

Sou chỉ im lặng không nói lời nào, cậu chỉ cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau như đang suy nghĩ điều gì, môi mấp máy, đôi mắt đỏ hoe cố gắng không chảy nước mắt. Cậu như muốn che đi sự yếu đuối với người thân của mình.

"Sao vậy? Trả lời đi chứ!" Người anh trai tức giận hét lên.

Người mẹ câm điếc chỉ ngồi đó chảy đầy nước mắt, chắc bà đã nhìn ra, nhìn ra nỗi khổ của con trai mình. Một bầu khôn khí thật căng thẳng, những tên cảnh sát chỉ ngồi đó giương mắt lên nhìn một gia đình đau khổ trong đầu chúng chỉ có suy nghĩ về cuộc sống viên mãn sau này.

"Tất cả là lỗi của em, gia đình mình đừng can dự vào" trong cơn nghẹn ngào đó, Sou vẫn có nói ra câu đó, câu nói làm tổn thương đến người nhà cậu nhưng với cậu đó là câu nói để bảo vệ chính người nhà của mình.

Câu nói của Sou như muốn đâm nát trái tim mẹ và anh trai, chả nhẽ cậu lại chính là người gây ra tất cả, mà "gia đình mình đừng can dự vào" là sao? Còn phân biệt người ngoài với gia đình mình nữa à? Có chuyện gì gia đình không cùng nhau giải quyết được ư?

Anh trai cậu chỉ cúi mặt bàng hoàng không nói lên lời, thở dài một hơi và nói "Dù như thế nào em vẫn còn gia đình, bất kì lúc nào em cảm thấy mệt mỏi hãy nhớ luôn có gia đình mình ở bên em". Nói xong cậu kéo mẹ rời đi để lại Sou ở đó.

Bấy giờ nước mắt Sou mới trào ra, "Đừng đi... đừng bỏ em lại đây" vừa nói cậu vừa hức hức khóc. Cậu mệt mỏi, chả ai biết được cậu đang phải gánh vác những gì, cậu đang phải bảo vệ những gì. Cậu chỉ biết khóc thôi nhưng mà nước mắt có thể thật sự xoá đi sự mệt mỏi đó không? Đêm hôm đó cậu không thể ngủ được, nỗi sợ hãi phải đối mặt với lão chủ tịch, nỗi sợ hãi đi tù và nỗi nhớ nhà nhớ gia đình cứ thế cuộn trào trong cậu.

Sáng hôm sau, Sou bị kéo đến một phòng riêng, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu cũng đoán được ít nhiều điều gì đang đợi cậu. Vọng từ ngoài của là những lời nịnh hót của lão sở trưởng với ai đó, "Gặp ngài đúng là vịnh hạnh cho tôi", "Ngài đã lớn tuổi mà vẫn phong độ như ngày nào", "Công lần này là của tất cả anh em trong sở, dạ mong ngài chiếu cố giúp đỡ cho ạ". Nhưng chỉ nghe được những lời đường mật của lão sở trưởng mà chẳng thể nghe được gì từ phía đối phương.

Và rồi người đó bước vào, đứng trước mặt Sou là một người toả ra đầy khí chất đúng nghĩa của kẻ mạnh, không hề có sự quý tộc hay khí chất của kẻ chỉ ăn không ngồi rồi, đây là một người từng trải, một con mãnh thú đã trải qua rất nhiều nhưng trận chiến sinh tử. Đầu ngẩng cao, hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh như tiền, đôi mắt nhìn xung quanh như thể chẳng để ý gì đến lão sở trưởng vậy. Đi theo ông ta là một người mặc vest chỉnh tề khi bước vào phòng thì cúi đầu mời ông ta đi trước.

Ông ta ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Sou, nở một nụ cười đầy nguy hiểm như kẻ săn mồi tìm thấy con mồi.

"Vậy, cậu là thằng nhóc đã suýt giết được con trai tôi?".

Sou bàng hoàng nhìn ông ta, thì ra đây chính là vị chủ tịch công ty Bab ông Ric, trước mặt cậu là kẻ quyền lực nhất ở đây.

Công ty Bab là công ty phát triển số một đất nước, công nghệ, khai khoáng, thực phẩm, y tế, du lịch tất cả mọi thứ đều bị thâu tóm dưới tay công ty này, dẫn đầu lúc nào cũng là tập đoàn Bab. Và người đứng đầu của công ty này ông Ric, chỉ từ một cơ sở kinh doanh nhỏ bé ông ta đã gầy dựng lên một Bab khổng lồ nuốt chửng được mọi thứ.

Không có một ai dám chống lại ông ta, từ các công ty khác đến các vị quan chức uỷ viên chính trị tất cả đều dựa hơi ông ta, núp trong cánh của ông ta. Bởi ông ta có thể thay đổi được tất cả mọi thứ một tên khố rách chỉ cần ông ta phẩy tay đã trở thành một quan chức chính trị, biến người trong sạch thành kẻ tù tội, biến người sống thành người chết ông ta làm một cách dễ dàng. Ông ta chọn quê hương của Sou một nơi nghèo túng nhất làm nơi đầu tư là vì ông ta muốn san phẳng cả nơi này và xậy dựng lên thành phố của riêng ông ta do ông ta là chủ. Ngoài mặt thì nói rằng giúp người dân cải thiện cuộc sống nhưng phía sau lại đe doạ thu mua đất giá rẻ của dân, bóc lột người dân với đồng lương ba cọc ba đồng tại công xưởng, người dân có ghét cay ghét đáng ông ta cũng chẳng làm được gì. Và giờ đây kẻ quyền lực đó trước mặt Sou như một hổ đói trước mặt một con chuột nhắt vậy.

Sou lắp bắp không nói lên lời. "Ông... Ông là...". Ông ta chỉ cần ngồi thôi đã đủ khiến Sou lạnh gáy.

Ông ta nhìn Sou, tiếp tục nở nụ cười đầy mưu mô, dáng ngồi thoải mái, móng tay gõ vào bàn, nói với giọng mỉa mai "Có vẻ cậu hơi bất ngờ nhỉ?".

Sou nói với vẻ sợ hãi "Ông... đến đây để chừng phạt tôi sao?".

Ông ta cười lớn "Hê... Ha ha hà hà", "Cậu có vẻ biết điều đấy nhỉ?".

Cả người Sou đang co thắt lại, chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi nhễ nhại, con mắt chỉ hướng về người đàn ông đang ngồi đối diện. Miệng không dám mấp máy lời nào.

Ông chủ tịch nói tiếp "Tôi rất tiếc vì chuyện cậu bị bắt nạt, nhưng cậu không được trút giận lên con trai tôi. Con trai tôi bị đánh, ở vị trí này tôi cũng không thoải mái lắm".

"Vậy... ông muốn gì?".

"Tôi đến đây để cho cậu một cơ hội. Cậu nên biết cầu xin sự tha thứ cho lỗi lầm của bản thân mình. QUỲ XUỐNG ĐÂY VÀ XIN LỖI ĐI".

Câu nói của ông ta chả có tí tình thương nào với người con trai của mình mà chỉ là lời đe doạ thể hiện uy quyền của bản thân mà thôi. Ông ta biết thừa những kẻ bần hàn như Sou sẽ quỳ gối và cầu xin ân huệ từ ông ta. Tất cả những hành động của Sou đều nằm trong tính toán của ông ta, như một con hổ đang chờ con mồi của mình lộ ra sơ hở là sẽ vồ ngay.

"Hãy giải quyết vậy đi. Tôi chỉ đưa ra điều kiện tối thiểu để bỏ qua chuyện này thôi. Hãy làm vậy để kết thúc đi. Cậu nghĩ thế nào?".

Thì ra là vậy, "Nếu quỳ gối thế giới này sẽ dễ sống hơn sao?", Sou có lẽ đã hiểu ra được quy luật của thế giới này, kẻ yếu sẽ luôn luôn quỳ gối trước kẻ mạnh.

Sou bước ra, không chút ngần ngại quỳ gối trước ông ta, dập đầu xuống đất cái "bịch".

"Xin ông... Tôi làm trâu ngựa gì cũng được... Nhưng xin ông hãy để yên cho gia đình tôi... Tôi van lạy ông... Hãy để gia đình tôi yên... Tôi cầu xin ông" Vừa nói nước mắt Sou vừa trào ra rơi lách tách xuống nề nhà.

Ông chủ tịch ngồi khoái trí đưa mắt xuống nhìn Sou. Tính toán của ông ta hoàn toàn chính xác, ông ta có vẻ rất ưng ý với cái dập đầu vừa rồi.

"Không cầu xin được giảm án mà lại cầu xin để bảo vệ gia đình mình sao? Vậy để tôi sẽ dạy cho cậu một điều. Gia đình, người thân chỉ là những từ ngữ của kẻ khố rách uỷ mị mang ra làm mục tiêu thôi, nếu không có lợi ích thì sẽ chẳng có kẻ nào theo cậu đâu" Ông ta vừa nói vừa tiến đến túm tóc cậu.

Sou ngước con mắt ướt đẫm lên nhìn ngơ ngác và sợ hãi không nói lên lời. Nhìn trực diện vào con mắt của ông ta như nhìn vào con mắt kẻ khát máu đang giáo huấn con mồi trước khi ăn vậy.

"Tôi sẽ để cậu ở trong đây sám hối lâu một chút" Nói xong ông ta bước đi ra khỏi phòng để lại Sou vẫn quỳ ở đó ngơ ngác, sợ hãi.

Ông ta có chấp thuận lời cầu xin đó của cậu không hay ông ta chỉ đến đây để thoả mãn sự ham muốn thống trị của mình thôi? Chẳng ai biết được cả.

Trở lại phòng giam, nội tâm Sou chứa đầy sự lo lắng "Ông ta có chấp thuận sự cầu xin của kẻ khố rách này không?", "Gia đình mình chắc được yên ổn nhỉ? Nãy ông ta nói cho mình ở đây lâu tức là chấp nhận rồi đúng không?".

Những suy nghĩ cứ lẫn lộn trong đầu Sou, ban ngày thì cậu bị đám cảnh sát chà đạp hất nước, đồ ăn vào người chả khác gì lúc đi học, ban đêm cậu không thể ngủ được vì lo gia đình mình gặp chuyện. Không biết đã bao nhiêu đêm đứa trẻ 17 tuổi đó đã không ngủ rồi.

Và rồi người đó xuất hiện và thắp lên ngọn lửa hi vọng trong Sou. Rus, một người luật sư trẻ tuổi với khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt của anh ta ánh lên một vẻ gì đó rất hiền lành, ai gặp cũng đều có thiện cảm.

"Chào nhóc! Anh đến đây để nhận vụ của nhóc. Hợp tác vui vẻ nhé!" Vừa nói anh ta vừa nở nụ cười điềm đạm.

"Vậy... Tại sao anh lại nhận vụ này? Nhà em làm gì có tiền thuê luật sư đâu".

"Chỉ là anh muốn giúp nhóc thôi! Chắc là nhóc đã rất mệt mỏi nhỉ?".

Cách nói chuyện đơn giản và đầy sự quan tâm đã làm trái tim đầy bóng tối Sou như được thắp sáng một lần nữa.

"Vậy nhóc hãy kể lại toàn bộ sự việc, anh hứa sẽ giúp cho nhóc được giảm án hết sức có thể!"

Trong buổi nói chuyện ngắn ngủi đó ngoài kể những sự việc đã xảy ra, Sou đã chia sẻ rất nhiều thứ với Rus. Rus như là người bạn đầu tiên mà Sou có, cũng như một người anh trai thứ hai của Sou. Lần đầu tiên sau những biến cố, nụ cười đã nở trên môi Sou, cậu đã dần quên đi sự mệt mỏi mà mình đã phải gánh lấy.

Lần đầu tiên trong đời Sou cảm nhận được quan tâm của người khác dành cho mình. Thì ra vẫn còn những người tốt đẹp trong cái thế giới ác ôn này.

"Anh không sợ ông chủ tịch sao?".

"Nhóc làm gì có tội cơ chứ! Ông ta có thể làm gì được anh? Anh là luật sư mà".

"Anh sẽ giúp được em chứ?" Sou nói với vẻ đầy kì vọng.

"Nhất định anh sẽ giúp được em" Rus bước chân ra về. Còn Sou ở đó nở một nụ cười nhẹ lòng.

Ngày diễn ra phiên toà đã đến, trong buồng giam Sou cầu nguyện mọi thứ sẽ tốt lên với mình, ở nhà gia đình cậu cầu nguyện bình an đến với Sou. Tất cả tràn đầy hi vọng Sou sẽ được cứu.

Và rồi, cánh của phiên toà mở ra, đập vào mắt Sou là cảnh người thẩm phán đang cúi mình bắt tay cười nói với lão chủ tịch, đang đứng ngay bên cạnh đó là người mà Sou đã gửi hết hi vọng vào, Rus đang nở nụ cười hèn hạ cúi đầu nịnh bợ lão chủ tịch.

"Dạ... Mong ngài chiếu cố cho ạ! Đường công danh của em dựa hết vào ngài rồi đấy ạ!" Rus vừa nói vừa cúi đầu, nói với vẻ khéo mồm và một chút "điệu" kính cẩn khiêm nhường trước ngài chủ tịch vĩ đại.

Thì ra là vậy. Đúng là ngài chủ tịch có thể xoay chuyển được mọi thứ. Ông ta có thể cho người khác thứ này cũng có thể cướp của họ thứ khác. Một người vĩ đại có thể thay đổi vận mệnh của người khác như vậy ngay từ lúc Sou gặp ông ta thì cũng là lúc cậu mất tất cả rồi. Ông ta đưa một người luật sư đầy phúc hậu đến và cho cậu một chút niềm hi vọng và rồi khi Sou đã đặt tất cả niềm tin vào cái hi vọng mong manh đó ông ta sẽ cướp nó đi trong chớp mắt. Tất cả đều dưới sự sắp đặt của ông ta. Sou chỉ như một con kiến nằm trong bàn tay người và người đó chỉ chơi đùa với cậu mở cho cậu một lối thoát rồi khi cậu sắp thoát ra thì bàn tay đó nắm lại giữ chặt cậu trong đó.

Thế giới của Sou hoàn toàn sụp đổ, trong đầu cậu chỉ còn nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi. Vậy ra cuối cùng cậu cũng chỉ là một thằng ngốc tin vào những điều viển vông trong cái thế giới ác ôn này.

Trong toàn bộ thời gian phiên toà Rus không có lấy một lời bào chữa cho Sou.

"Bên bị cáo có phản đối không?".

"Không thưa quý toà".

Lời nói "Không thưa quý toà" đó cứ lặp đi lặp lại cho đến cuối phiên toà.

"Đây là phán quyết. Khi xem xét tình trạng người bị hại và vũ khí gậy án, chúng tôi nhận tháy mục đích gây án là giết người. Mặc dù sự việc xảy ra do bị cáo bị bắt nạt nhưng bị cáo lại mặc kệ và chút giận lên cậu bé vô tội. Chính vì thế hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội".

"Dựa theo luật 354 Luật hình sự bị cáo bị phạt 5 năm tù giam, kết thúc phiên toà".

Rus lạnh lùng đứng dậy rời đi.

Anh trai bàng hoàng không nói lên lời, Mẹ Sou ngất lịm đi.

Chấm hết, tất cả đã chấm hết, không còn tương lai, không còn hạnh phúc, không còn hi vọng, không còn gì cả. Sou im lặng, không bất ngờ cũng không sợ hãi, cậu chỉ im lặng ngồi đấy. Vậy ra chả có thứ chính nghĩa hay công lý nào dành cho cậu cả, mọi thứ đều chỉ xoay quanh đồng tiền. Luật pháp hay công lý là thuộc về kẻ có tiền, kẻ mạnh, kẻ bắt nạt và những kẻ yếu, kẻ không có tiền chỉ có thể tuân theo cái công lý ấy mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net