Chương III. Nếu như có kiếp sau, tôi không muốn được sinh ra lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Trẻ thế mà đã phải vào đây rồi sao? Ráng cải tạo cho tốt vào" quản giáo Park nói một cách mệt mỏi.

Sou mặt không chút biểu cảm, cúi mặt xuống không nói gì.

"Hầy! Cầm lấy đồ đạc rồi đi thôi". Người quản giáo chốc lại thở dài, lắc đầu quay lại nhìn Sou. May ra ở trong này vẫn còn người có chút lương tâm.

Sou cầm theo đồ đạc, con mắt mệt mỏi nhìn vào vô định chả có chút quan tâm nào đến lời của người quản giáo. Lông mày cậu rủ xuống, khoé mắt thâm quầng như lâu rồi chưa được ngủ.

Sou từ từ ngước mắt lên nhìn các phòng giam, cậu cũng tự hiểu rằng đã vào trong này rồi thì đời cậu coi như chấm dứt. Các đầu gấu, xã hội đen sẽ hành cho cậu nhừ tử. Cậu không chết trong này thì cũng trở thành bao cát cho chúng.

Nhưng kì lạ thật, xã hội đen đầu gấu chẳng thấy là mấy, chỉ thấy toàn những người dân bình thường như Sou. Họ nhìn Sou với ánh mắt u buồn như đã quen với chuyện này. "Lại một người nữa à...".

"Từ bây giờ cậu ở phòng này. Mấy người đừng bắt cậu ta làm lễ kết nạp và cũng đừng làm ồn".

"Là một thằng nhóc. Ai lại đi dây vào một đứa trẻ cơ chứ. Cứ yên tâm" một tù nhân lớn tuổi nói.

Quản giáo Park quay ra nhìn Sou lần cuối rồi lại thở dài, lắc đầu bước đi.

Cửa phòng đóng lại, các tù nhân đưa mắt lên nhìn Sou. Sou vẫn đứng im cầm đồ đạc, mắt vẫn mệt mỏi nhìn vào vô định.

"Nhóc con bao nhiêu tuổi rồi vậy?", "Bị tội gì mà phải vào đây thế?", "Oi. Không biết nói à?". Các tù nhân tranh nhau hỏi cậu.

Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt không cảm xúc và đoi mắt đầy mệt mỏi của Sou. Cậu vẫn đứng đó như không có chuyện xảy ra.

Ông chú lớn tuổi đứng từ xa nói "Để cho nó yên đi. Mới vào đây thằng nào chả thế".

"Nhóc đó chắc bằng tuổi mày đấy Jos, lại gần chào hỏi đi, bằng tuổi thì dễ nói chuyện hơn" ông chú lớn tuổi nói tiếp.

Jos mặt lầm lì quay ra nhìn Sou "Nếu mà nói chuyện được thì đã nói rồi".

"Đúng là cái thằng không biết lễ nghĩa gì cả" ông chú nói với Jos với vẻ thất vọng.

Ông tiếp tục quay sang nhìn Sou và nói:

"Cứ tự nhiên như ở nhà. Ở đây không có ai bắt nạt nhóc mày đâu. Chuẩn bị ăn cơm đã".

Trong bữa ăn, Sou thu mình vào một góc, không ăn không uống gì. Đuôi mắt u buồn đó vẫn chỉ nhìn vào vô định. Dù mọi người có mang đồ ăn ra cậu vẫn cự tuyệt không ăn.

Đêm hôm đó Sou không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là ông chủ tịch lại xuất hiện bắt cậu quỳ gối van xin. Nhưng khi mở mắt ra lại chỉ thấy một màn đen u tối xung quanh mình. Cô độc, chán nản, sợ hãi, nhớ nhung tất cả những kí ức những nỗi đau cứ quẩn quanh bên cậu. Sou mệt mỏi, CẬU MUỐN VỀ NHÀ.

Ai có thể tưởng tượng được tất cả những nỗi đau những trách nhiệm này chỉ có một đứa trẻ gánh vác. Không biết đã bao lâu rồi đứa trẻ này chưa có một giấc ngủ yên.

Sou vẫn tiếp tục như vậy, nhịn đói và thức trắng đêm. Cứ thế một tuần sau cậu kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu đói lả, nằm im nhưng không thể ngủ. Cậu còn không thể lết dậy để ăn, chỉ có thể nằm im chờ đợi cái chết đến với mình.

Đúng vào lúc kiệt quệ nhất, một cái bánh bao được ném xuống chỗ Sou, là Jos. Trong khi tất cả mọi người đều đã ra ngoài Jos vẫn ở đây theo dõi Sou. Jos lại trưng ra bộ mặt lầm lì nhìn Sou.

"Ăn đi. Phải ăn vào mới sống được chứ".

Sou không nghĩ gì nhiều, tống ngay chiếc bánh vào miệng, ăn một cách ngon lành. Cậu như được sống lại vậy.

"Không nghĩ cho bố mẹ sao? Chết ở trong này để cho cả nhà chết theo à?" Jos cục cằn nói tiếp.

Sou nhồm nhoàm ăn xong, thở dài một hơi.

Ngước mắt nhìn Jos nói "Cảm ơn. Cảm ơn cậu".

Jos mặt dễ chịu, cười nhẹ. "Cuối cùng cũng chịu nói rồi à".

Sou cười với vẻ ngượng ngùng không nói lời nào.

Jos đưa tay ra, vừa cười vừa nói "Tôi là Jos, rất vui được làm quen, giúp đỡ nhau nhớ".

Bằng tuổi với Sou nhưng ánh mắt của Jos lại ánh lên một sự cứng rắn và hiểu chuyện đến đáng ngưỡng mộ. Thường ngày thì luôn lầm lì gắt gỏng nhưng bên trong lại là một con người tốt biết quan tâm.

Sou mặt đầy rạng rỡ, đứng lên bắt tay với Jos. Có vẻ như gánh nặng của cậu đã nhẹ bớt đi biết bao bởi đây là lần đâu tiên có một người chìa tay ra giúp đỡ cậu. Vậy ra thế giới này, lương tâm vẫn chưa hẳn đã chết.

Nói chuyện ra mới biết, Jos cũng giống như Sou đều bị những kẻ mang danh "tài phiệt thế hệ hai" mang ra làm nô lệ. Chỉ khác một điều, chính tay Jos đã giết chết đứa con trai quý tử của gia đình tài phiệt đó. 5 năm trước, tên đó đã lái xe đâm chết cả nhà Jos và nhờ có quyền lực của gia đình, hắn được phán trắng án. Jos đã phát điên tìm đến tận nhà và đánh hắn cho đến khi máu thịt của hắn hoà vào với nhau. Jos bị phán 20 năm tù vì giết người. Khác với Sou, Jos đã mất hết tất cả và con mắt của cậu cũng hoàn toàn trái ngược Sou, con mắt đó thật mạnh mẽ và chịu đựng.

Sau cuộc trò chuyện, Sou đã phấn chấn hẳn lên. Cậu muốn noi gương Jos, muốn mạnh mẽ như Jos để bảo vệ cho những người yêu thương cậu.

"Ra tù rồi đến ở với nhà tôi đi, còn nhiều phòng lắm".

Jos ngẩn ngơ rồi cười đầy vui vẻ.

Quản giáo Park đứng bên ngoài chứng kiến tất cả cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

Tối hôm đó Sou đã ngồi vào ăn cùng mọi người. Những tiếng hò reo, tiếng cười cứ vang lên từ phòng giam số 17 của Sou.

"Quả nhiên không nên phán đoán qua vẻ bề ngoài. Ví dụ như trung uý Park".

"Gương mặt đó ai lại nghĩ là làm quản giáo chứ" Anh bạn tù nói vô cùng đắc chí.

Và Trung uý Park tình cờ đang đứng ngoài nghe tất cả.

"Vậy thì đó là gương mặt gì?".

"Ây dà, nếu chỉ nhìn gương mặt, thì anh ta rất hợp để vào đây cùng chúng ta. Chỉ nhìn mặt thì như có 27 tiền án ấy. Hai mươi bảy tiền án đấy. Hê ha ha ha".

Mọi người cố nhịn cười quay đi. Trung uý Park thò tay qua song sắt nắm đầu anh ta.

"A...A... Ai đó! Bỏ ra! Bỏ ra! Này! Là tên chạy vặt phải không? Bỏ ra!"

"Này tên khốn! Trung uý Park! Trung uý Park nhìn xem!"

"Này! Trung uý Park! Mẹ ơi! Này bỏ ra!

"Trung uý Park! Trung... Trung uý Park?"

"Trung uý... Tôi xin lỗi. Trung uý Park! Ngài Park thân yêu!"

"Chúa ơi! Này! Tôi xin lỗi mà!"

"A... Hãy tha cho tôi một lần đi. Trung uý Park. A...".

Cả phòng giam cười ồ lên như mở hội. Sou cũng cười, nụ cười không chút ngượng ngùng hay lo nghĩ gì. Cậu dường như đã dần quên đi những gánh nặng mà cậu đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Thì ra ở trong tù còn dễ chịu hơn ở ngoài kia. Trong này có trung uý Park, có Jos và những tù nhân cùng phòng. Đó là những người bạn đầu tiên của Sou, họ đã lấp đầy được trái tim đã vỡ vụn của cậu.

Hằng ngày Sou đi chạy vặt khắp nơi, cậu trồng hoa, chơi thể thao, đọc sách, tâm sự với những người bạn cùng phòng. Gia đình cậu vẫn ổn, mỗi tháng anh trai và mẹ đều đến thăm và mang quà cho cậu.

"Trong này cũng vui lắm anh ạ! Em có rất nhiều người bạn mới. Có Jos, trung uý Park,... Vì thế nên gia đình mình không phải lo đâu".

Nhìn Sou như vậy anh trai và mẹ cũng rất yên lòng. Và Sou cũng đã có mục tiêu của riêng cậu, đó là ra tù thật nhanh sau đó đưa cả gia đình đến một vùng đất mới để ở, thoát khỏi cái vùng quê không có tình người này. Nụ cười của Sou cũng đã thay đổi, giờ đây nụ cười đầy mệt mỏi ấy đã được thay bằng nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Hướng về một tương lai hạnh phúc của cậu và gia đình.

Một buổi sáng của một năm sau như bao buổi sáng bình thường khác, Sou lại chạy đi giao thư đến từng phòng giam.

Trung uý Park trong phòng canh gác, cầm một tờ giấy đứng im không nhúc nhích Sou gọi mãi cũng không trả lời.

"Có chuyện gì vậy trung uý Park?" Sou chạy lại gần hỏi với vẻ mặt đầy nghi vấn.

Người quản giáo quay ra nhìn Sou, vẻ mặt đầy lo lắng và đăm chiêu.

"Cậu phải thật sự bình tĩnh...".

Sou vẫn chẳng hiểu gì. "Có chuyện gì vậy ạ? Sao trung uý không nói luôn đi?".

Trung uý Park không nói lời nào, chìa tờ giấy đưa cho Sou.

Sou cầm tờ giấy, đọc, tập thư cậu đang phát dở rơi xuống đất văng ra khắp xung quanh.

Sou ngỡ ngàng, con ngươi mở to như muốn nổ tung, tay cậu run cầm cập cầm tờ giấy, đôi chân không còn đứng vững được nữa. Cậu ngã bệt xuống. Trung uý Park chạy ra đỡ cậu, những người bạn tù ngơ ngác nhìn từ xa.

"Thông tin mới nhận từ gia đình tù nhân Sou, người cha của tù nhân đã tự tử tại nhà không rõ lí do, anh trai của tù nhân nhận được tin giữ của cha mình trên đường về đã không may bị tai nạn giao thông dân đến tử vong. Mẹ của tù nhân do cú sốc phải nhận hai tin dữ cùng lúc đã lên cơn động kinh và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Mong trại cải tạo nhanh chóng chuyển thông tin đến cho tù nhân Sou".

Sou không tin vào mắt mình, nước mắt cậu chảy ra, cậu gào lên trong tuyệt vọng "A...A...A... Bố ơi... Bố ơi...Anh ơi... Mẹ kiếp... Con Mẹ nó...".

Có phải thế giới này đang trêu đùa cậu không. Nó cho cậu một niềm hi vọng rồi nó lại cướp đi. Nó chỉ cho cậu một niềm hi vọng nhỏ nhoi mà nó cướp đi của cậu cả gia đình. Cái cuộc đời thối nát này bị mang ra chửi "mẹ kiếp" cũng chẳng có gì sai cả.

Sou ngất lịm đi với những giọt nước mắt bất lực vẫn đang tuôn dài.

6 giờ 30 phút tối trời đang mưa to, Sou tỉnh dậy trong phóng y tế, Jos và trung uý Park đang ngủ thiếp đi vì mệt.

"Tại sao mình lại ở đây nhỉ?" phút chốc cậu đã quên đi nhưng rồi những kí ức đau khổ lại dội vào đầu óc cậu.

Cậu lại khóc nấc lên đau khổ, vẫn là từ "mẹ kiếp" đó, vẫn là câu gọi bố, gọi anh đó. Lòng cậu như cơn mưa ngoài kia đang gào thét trong sự bất lực.

Jos bật dậy vả cái bốp vào mặt Sou, nắm áo Sou kéo lên.

"Bố chết, anh chết thì mày cũng chết luôn à?"

"Mày còn mẹ nữa mà?"

"Giờ mày chết bà ấy sống thế nào?"

"Giờ mày là niềm hi vọng sống duy nhất của mẹ mày. Nghĩ cho mẹ mày tí đi, mày muốn để bà ấy chết theo cả nhà mày à?".

Jos bực bội đứng dậy bước ra ngoài, trung uý Park vỗ vai Sou rồi thở dài quay đi.

Sou như vừa được Jos thông não, cuộc đời cậu vẫn chưa hẳn chìm vào bóng tối, vẫn còn một chút ánh sáng le lói ở cuối con đường kia đợi cậu. Vì chút ánh sáng đó cậu cần phải mạnh mẽ lên, vì chút ánh sáng đó cậu phải gạt bỏ nước mắt mà tiếp tục sống.

Sou được tại ngoại 3 ngày để lo hậu sự cho cha và anh trai. Trong đám tang nhỏ bé đó chỉ có trung uý Park, Jos cùng những người bạn tù đến chia buồn. Còn những người hàng xóm hay họ hàng gần xa, họ chỉ trả lời một chữ là "Bận" để cho qua vì chả ai muốn dây dưa với cái gia đình khố rách và có đứa con tù tội này.

Cuối ngày, Sou đến thăm mẹ tại nhà thương điên. Mẹ cậu vẫn chưa dứt cơn động kinh sau cú sốc nặng nề đó.

Cậu chỉ đứng đó nhìn mẹ mình múa may, gào thét, hát hò. Không hiểu sao nước mắt cậu cứ tuôn ra mãi. Mọi người đứng sau cậu cũng không dám nói lời nào mà chỉ thở dài cho số phận bạc bẽo của cậu.

Sou từ từ tiến lên, đứng trước mặt mẹ, nắm lấy tay bà, nước mắt cậu lại trào ra, cậu vừa khóc vừa nói:

"Mẹ à... Con nhất định... sẽ đưa mẹ đi khỏi đây. Con sẽ gánh luôn cho cả phần của bố và anh hai nữa... Con hứa đấy... Nên con xin mẹ...xin mẹ đừng rời xa con... Mẹ nhớ..." Vừa nói Sou vừa khóc nấc lên, nắm chặt bàn tay mẹ.

Mẹ Sou, trong cơn động kinh vẫn có thể đưa tay ra lau những giọt nước mắt mệt mỏi đang lăn dài trên má cậu. Nó như một lời động viên dành cho Sou, như một lời nhắn nhủ cậu phải mạnh mẽ lên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Sou quay lại nhà giam trong sự mệt mỏi và u buồn. Cậu tựa đầu vào gối thiếp đi khi những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên gối.

Trung uý Park đứng bên ngoài nhìn cậu với đầy sự thương sót. Là một quản giáo, ông không thể khóc mà chỉ có thể thở dài tiếc thương cho cái số phận nghiệt ngã của Sou.

Jos ngồi một góc, nhìn Sou cả đêm. Có lẽ cậu đang nhìn thấy bóng dáng của mình 5 năm trước trong con người Sou, vào cái ngày cậu mất đi tất cả, cũng tuyệt vọng, cũng đau khổ và cũng đầy bất lực.

Hai tháng sau, khi nỗi buồn đã dần nguôi ngoai đi, Sou ngày nào cũng viết thư cho mẹ, dù bà không biết chữ thì những bức thư này cũng giúp bà vớt vát đi phần nào của nỗi đau kia để lại. Nhưng không có đêm nào là cậu được ngủ ngon cả, nỗi nhớ gia đình, căm phẫn cuộc sống cứ cuộn trào làm cậu không thể nhắm mắt lại được. Nhắm mắt lại thì sẽ chả có ai bên cạnh, đến lúc đó chỉ còn một mình cậu cô đơn trong cái không gian đen tối và ngột ngạt.

Vào một ngày như bao ngày khác, Sou cũng đặt mình lên giường, nhưng lần này một hơi ấm quen thuộc khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra là một khung cảnh quen thuộc đến lạ, đây chẳng phải làm ngôi nhà thân thương của cậu đây sao, dù nghèo khó những vẫn đong đầy những kỉ niệm.

Sou mở cửa bước vào nhà, tiếng xoong nồi lỉnh kỉnh từ nhà bếp vang lên làm cậu tò mò tiến vào. Thì ra là mẹ đang nấu một nồi cháo rất to đợi cậu. Và thật kì lạ, mẹ Sou mỉm cười và cất tiếng gọi Sou:

"Vào ăn thôi con! Cháo nguội hết bây giờ!"

Chẳng phải bà ấy bị câm điếc sao, tại sao ngày hôm nay lại có thể cất tiếng nói một cách vui vẻ như vậy.

Sou mặt ngơ ngác tiến về phía mẹ ôm bà một cái thật chặt, nước mắt cậu lại chảy ra.

"Cái thằng này!"

"Mẹ à! Sớm thôi! Sớm thôi... Con nhất định sẽ đưa mẹ rời khỏi nơi này" vừa nói cậu vừa nấc lên.

"Không sao! Không sao! Có mẹ ở đây rồi! Mau ngồi xuống ăn đi, cơm cháo nguội hết cả rồi!"

Sou ngồi xuống, bưng bát cháo, ăn một cách ngon lành, lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa ngon như thế, mà cũng lâu lắm rồi cậu mới được ăn cơm mẹ nấu.

Nhìn Sou ăn nhồm nhoàm như vậy, người mẹ chỉ cười nhẹ một cách đầy mãn nguyện.

Bà ngồi xuống trước mặt Sou nói với vẻ đầy ấm áp.

"Con yêu à! Con không làm điều gì sai trái cả!".

Sou ngơ ngác nhìn mẹ mình, bà vẫn tiếp tục nói tiếp:

"Là do mẹ, bởi các con có một bà mẹ tồi! Một bà mẹ tồi không thể cho các con cuộc sông tốt hơn. Con hiểu không?".

Sou mặt đầy lo lằng không hiểu chuyện gì xảy ra, cố găng nói với mẹ:

"Mẹ không có lỗi gì cả mà! Mẹ phải đợi con, sớm thôi con sẽ cùng mẹ đi khỏi nơi này".

"Mẹ xin lỗi! Mẹ rất xin lỗi con yêu, mẹ yêu con!", bà quay lưng bước đi, không gian xung quanh Sou mờ nhạt dần.

Sou chạy theo mẹ, vừa chạy vừa khóc. Cậu gào lên

"Mẹ định đi đâu? Mẹ đã hứa với con rồi mà! Mẹ sẽ cùng còn đi khỏi nơi này mà! Mẹ định bỏ con đi à! Mẹ đừng bỏ con lại mà!".

Cậu gào lên nhìn mẹ cậu bước đi, phía đằng xa kia bố và anh cậu đang đứng đợi. Cả ba người họ vẫy tay về phía Sou trong sự bất lực thét gào của cậu.

Không gian xung quanh dần mờ nhạt trở thành màu trắng. Hơi ấm quen thuộc đã biến mất cậu bật dậy khỏi giường gào thét trong sự điên loạn khiến cả phòng giam tỉnh giấc.

Mọi người hớt hải chạy đến giường cậu, "Sao? Sao? Gặp ác mộng à?"

Sou dần bình tĩnh lại, thì ra đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng tại sao giấc mơ lại chân thực đến thế? Lẽ nào mẹ cậu gặp chuyện gì?

Lại một đêm nữa Sou ngồi đăm chiêu suy nghĩ, lo lắng cho mẹ mình.

Ngày hôm sau, Sou vẫn làm việc như mọi khi nhưng cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ kì lạ đó.

Chợt cậu nhận được tin có người đến thăm, không nghĩ nhiều Sou lao thật nhanh đến phòng gặp mặt vì cậu chắn chắn người đó là mẹ mình.

Nhưng không, người đang ngồi đợi cậu là một người cậu chưa hề quen biết. Một cậu trai trạc tuổi Sou, với mớ đồ đắt tiền đang nhưng con mắt vẫn ánh lên một vẻ lương thiện đáng quý. Sou hụt hẫng bước tới hỏi:

"Cậu là ai vậy?"

Cậu trai trẻ bình tĩnh từ từ đáp "Tôi là Ron, là đứa con trai ngoài giá thú của ông Ric người đã khiến cậu vào đây"

Sou sững sờ không nói lên lời "Cậu...là con ông chủ tịch sao?"

"Là con trai rơi vãi thôi, tôi và Vic là anh em cùng cha khác mẹ".

"Vậy tại sao con trai chủ tịch lại đến đây?" Sou mặt đầy nghi vấn hỏi.

Ron thở dài bình tĩnh nói với Sou

"Có một chuyện tôi không biết phải nói với cậu thế nào. Nhưng điều tôi sắp nói ra đây cậu thật sự phải bình tĩnh"

Sou vãn không hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn Ron

"Mẹ cậu... đã... không còn nữa"

"Cậu... đang muốn lừa tôi sao. Cha cậu sai cậu đến để lừa tôi đúng không" Sou cười khỉnh đáp lại

"Mẹ cậu thật sự... đã không còn nữa rồi. Tất cả đều là do ông già đó...tất cả là do gia đình tôi mà ra hết" Ron mặt đầy xám hối nói

Sou bực tức gắt lên "Làm sao lại có người xuất hiện rồi thông báo mẹ tôi đã chết chứ. Cậu đang làm tôi khó chịu đấy".

Đúng lúc đó trung uý Park lao vào, khuôn mặt chứa đầy sự khó chịu, nước mắt của người quản ngục tuôn ra, ông không dám nhìn thẳng vào mặt Sou.

"Mẹ cậu... bà ấy đã... mất đêm qua rồi. Giờ mới...đưa thông tin đến. Tôi thật sự... rất tiếc" vừa nói người quản ngục vừa cố kìm nén nhưng nước mắt ông cứ chảy ra.

Sou vẫn không chịu tin mà cười khỉnh "Mấy người đang cố gắng lừa tôi đúng không"

Sắc mặt Sou dần thay đổi "Hãy nói đây chỉ là trò đùa đi. Đùa thế không vui đâu"

"NÓI GÌ ĐI CHỨ... MẸ TÔI ĐANG KHOẺ MẠNH TẠI SAO LẠI CHẾT ĐƯỢC CHỨ" Sou hét lên đầy khó chịu

Trung uý Park cúi đầu đầy tiếc thương nói "Cảnh sát chuẩn đoán bà ấy... bị ngã cầu thang dẫn đến tử vong"

Sou mặt cắt không còn một giọt máu, nhãn cầu mở to nhìn vào vô định, không tức giận, không khóc lóc, cậu chỉ ngồi đấy.

Ron cúi đầu nói với sự đầy xám hối

"Không có chuyện đó đâu. Là do ông già, tất cả là do một tay ông già sắp đặt hết. Ông ta sắp xếp người khử bố cậu, gây ra tai nạn cho anh cậu và đẩy mẹ cậu ngã, tất cả đều được ông già giật dây hết".

Trung uý Park sững người quay ra nhìn Ron

"Cái gì...Ông...ông ta... mà tại sao cậu lại biết được?"

"Tôi nghe thấy hết cuộc trò chuyện của ông già với tay sai. Không có cách nào ngăn được nên tôi chỉ có thể trốn đến đây báo cho cậu. Tôi thấy ghê tởm ông già đó".

Thì ra đúng thật siêu năng lực của ông ta có thể xoay chuyển vận mệnh của tất cả mọi người. Mọi thứ đều đang nằm trong tay ông ta, tất cả những gì Sou có ông ta có thể làm lung lay và đạp đổ nó bất kì lúc nào. Vào cái lúc ông ta bước qua cánh cửa đó không nói lời nào là vận mệnh của cậu đã được xác định rồi. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hi vọng của Sou chỉ với cái phủi tay nhẹ đã tan biến vào hư vô.

Sou mặt lạnh tanh đứng dậy, thở dài một hơi

"Đã nói là đừng có đùa nữa mà. Tôi...Tôi không có vui đâu"

"Tại sao vậy? Tôi đã làm hết những gì có thể rồi mà. Tại sao các người vẫn cướp đi mọi thứ của tôi. Tại sao cái thế giới này lại khó sống như vậy?"

"Các người trả lời tôi đi chứ? Tại Sao..."

"TẠI SAO... TẠI SAO... TẠI SAO HẢ... CON MẸ NÓ...TẠI SAO..."

Sou gào thét, liên tục đấm vào cửa kính, các quản giáo lao ra cản Sou, cậu như phát điên lên. Cái cửa kính đấy vỡ tan, vỡ tan như cái cuộc đời của cậu, cậu đã chết rồi.

Sou quay lại phòng giam, bàn tay vẫn chảy đày máu, khuôn mặt lạnh tanh bước qua Jos nói một câu

"Giờ bà ấy chết theo cả nhà rồi đấy, thế đã đủ để chết chưa?".

Jos im lặng cúi đầu, các bạn tù cũng không một ai nói thêm lời nào nữa.

Sou ngồi thu mình vào một góc, cậu chỉ ngồi đó im lặng và để tiếp tục trôi đi.

Những kí ức đau khổ chồng chất trong lòng chàng trai trẻ, cậu không thể xoá chúng bằng những giọt nước mắt. Cậu cũng không biết nên xoá chúng bắt đầu từ đâu đây, chỉ với nụ cười đầy sự mệt mỏi này.

Những kí ức mắc kẹt trong trái tim cậu đang dần hiện lên một cách rõ ràng, kí ức về nơi cậu gọi là nhà.

Khi cậu vươn tay ra cố bắt lấy nó, ước mơ của cậu tan vỡ rồi biến mất.

Chả còn giấc ngủ quên đi ưu phiền, chả còn giọt nước mắt cho vơi nhẹ nỗi đau, cũng không còn nụ cười cho bản thân phấn chấn. Sou chỉ còn là cái xác không hồn ngồi chờ đợi cái chết mang mình đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net