IV. Chỉ cần còn sống thì có thể vượt qua tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái xác không hồn đó đã không một chút cử động từ đêm qua cho đến giờ. Vẫn là con mắt nhìn vào hư vô như vậy chỉ là nó đã thực sự gục ngã trong mệt mỏi rồi.

Không một ai nói lời nào, từng con mắt từng hơi thở của họ chứa đầy sự tiếc thương cho cái số phận chớ trêu của cậu. Họ bước đi ra ngoài để lại Sou cùng với sự cô đơn ở đó.

Sou vẫn chỉ ngồi im đó, đúng một tư thế, đúng một đôi mắt không có gì thay đổi. Mục đích sống của cậu đã tan biến, trái tim cậu đã vỡ vụn, còn lại trong đứa trẻ này chỉ còn là sự mệt mỏi và nỗi đau không thể xoá mờ đi được. Trả thù ư? Một con chuột nhỏ bé què quặt làm sao chống lại nổi một con hổ khổng lồ thâu tóm được mọi thứ chứ.

Rồi cái xác không hồn đó lôi từ trong góc ra sợi dây thừng, bước về phía nhà vệ sinh, khoá trái cửa, buộc thật chắc chắn cố định trên trần nhà. Sou không do dự bước lên chiếc ghế, thở dài một hơi

"VĨNH BIỆT" đẩy chiếc ghế ra, buông thõng chân xuống.

Sou ngạt thở dãy dụa đến phát điên. Thì ra chết đau đớn đến thế. Cậu không muốn chết rồi lại muốn chết rồi lại không muốn, cứ như vậy cho đến khi đôi chân đó không còn dãy dụa được nữa, đôi tay buông thõng xuống. Con mắt Sou dần dần chìm vào bóng tối.

Và rồi... ánh sáng lại hiện lên, một khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt Sou. Bộ đồng phục này, đôi giày mới này và cả bóng hình thân quen nào đó đứng đằng xa nữa.

Người đó quay đầu lại.

"Sao con thẫn thờ vậy? Không muốn đi ăn à?"

Đó là lần đầu tiên cậu được bố cho đi ăn mừng ngày cậu tốt nghiệp. Và bóng hình đó chẳng còn ai khác ngoài bố cậu.

Thật kì lạ, sao hôm nay bố lại khoẻ mạnh và tràn đầy sức sông như thế. Sou ngơ ngác rồi nước mắt trào ra, cậu chạy thật nhanh đến ốm lấy ông.

"Ôi trời! Sao lại ôm chầm lấy bố vậy?"

Sou không nói gì khóc nấc lên.

Bố cười nhẹ "Sao tự nhiên ôm bố vậy?"

"Con đã rất nhớ bố!" Sou vừa khóc vừa nói.

"Sáng nay chúng ta mới gặp nhau nhau mà. Con đã có chuyện gì ở trường vậy?" người bố ôn tồn hỏi

"Việc gì ạ? ... Chỉ là con thấy rất mệt mỏi thôi bố ạ"

Ông thở dài gật đầu, dìu Sou đi.

Trong quán ăn, lần đầu tiên Sou được thấy nhiều đồ ăn như vậy, hết thịt rồi lại rau, chưa một lần Sou được thưởng thức cao lương mĩ vị như vậy.

"Ngày hôm nay bố mời!"

"Con sẽ ăn thật ngon ạ" Sou cười thật tươi nói với bố.

Ông lấy ra một trai rượu trắng

"Con có muốn uống một chút không?"

"Con đã đến tuổi được uống đâu ạ"

"Yên tâm! Lần này bố sẽ giữ bí mật"

Sou đưa chén rượu lên miệng, uống ực một hơi.

"Rượu có vị thế nào con?"

Sou cầm trên tay chén rượu đưa lên nhìn, chén rượu này chẳng khác gì cuộc đời cậu, ngọt thì ít mà đắng thì nhiều mà thốt lên:

"Đắng bố ạ!"

Người bố tu hết chén rượu thở dài một hơi.

"Bố thì lại thấy ngọt con ạ"

Sou ngơ ngác nhìn ông chẳng hiểu gì

Ông lại nói sang chủ đề khác: "Con đã có thêm nhiều bạn rồi nhỉ?"

"Vâng. Bố biết trung uý Park chứ, chú ấy lúc nào cũng giúp đỡ con, nói tốt để con được giảm án. Con có quen thêm một cậu bằng tuổi là Jos, cậu ấy rất hợp với con. Con cũng rất thân với các bạn tù khác nữa" Sou nhiệt tình kể cho bố nghe

"Bố ngạc nhiên khi thấy con có nhiều bạn như vậy đấy"

"Cũng đúng nhỉ?" Sou mỉm cười đầy tự nhiên với bố.

Sou không biết những cuộc trò chuyện đó có mục đích gì nhưng cậu cảm thấy thật nhẹ lòng khi có bố ở bên.

Và khung cảnh lại thay đổi, Sou và bố đang bước đi, trước mặt là một cây cầu dài không thể nhìn thấy bờ bên kia.

"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Sou mặt đầy nghi vấn hỏi.

"Đến nơi mà con không phải đau khổ mỗi đêm nữa" người bố điềm đạm đáp.

Ông chỉ về phía cây cầu nói tiếp: "Sắp đến nơi rồi đó. Chỉ cần qua cây cầu này là được. Thời gian qua con đã rất vất vả đúng không?"

Nghĩ về những ngày tháng đau khổ, nước mắt Sou lại tuôn ra

"Vâng! Con đã rất mệt mỏi! Nhưng bố biết mà, sự thật là không có ngày nào con thấy thoải mái cả! Con nhớ bố, con nhớ gia đình mình, phải ôm nỗi đau trong lòng mà sống rất nặng nề! Con... ôm bố được không ạ?"

"Sao?" bố ngơ ngác hỏi

Cậu ta lao đến, ôm chầm lấy bố mình, một cái ôm thật chặt, một cái ôm thật ấm áp.

"Nếu được sinh ra lần nữa, con vẫn muốn làm con trai bố! Con... rất thương bố! Bố ạ!"

Người bố cười nhẹ gật đầu, vỗ lưng con trai mình.

"Ôi trời! Lớn tướng rồi mà cứ như con nít ấy! Được rồi! Bố cũng rất thương con, con trai à!"

Cái vỗ vai của bố như một lời an ủi, một lời thúc giục cậu. Một lần nữa Sou nhìn lại quá khứ, nhưng lần này thứ hiện lên trong cậu không phải là nỗi đau mà là ngọn lửa thù hận cháy rực trong linh hồn cậu. Nỗi đau đã làm đứa trẻ này dần quên đi ai là kẻ gây ra tất cả và giờ ngọn lửa thù hận này đã gợi lại vì ai đã khiến cậu ra nông nỗi này, vì ai mà cậu mất hết tất cả. Từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lời nói của kẻ đó đã được ngọn lửa này khắc sâu vào linh hồn Sou.

Cậu ta lùi lại khỏi cây cầu.

"Vậy nên, bố đi cẩn thận nhé!"

"Sao?" người bố không hiểu chuyện gì.

"Con sẽ không đi cùng bố đâu! Con có hẹn rồi" Sou tươi cười nhìn bố.

"Con trai?" ông vẫn không hiểu gì đáp

"Con xin lỗi, cuộc đời này dù con thức trắng những đêm đau khổ những có những việc mà con cần làm, con tò mò ngày mai con sẽ làm được những gì, con trông đợi những niềm vui như vậy! Dù bây giờ bố không còn ở bên con nhưng nỗi nhớ gia đình, con sẽ giấu kín trong tim và tiếp tục sống!" Sou xúc động nói với bố những lời từ đáy lòng mình.

Người cha gật đầu cười một cách đầy tự hào

"Đúng rồi! Con trai ạ! Đó chính là cuộc sống! Chỉ cần còn sống thì con có thể vượt qua mọi thứ. Thật sự là vậy đấy!"

Ông tiến lại gần con trai mình, vuốt vai và nói:

"Đứa con trai đáng tự hào của bố! Sau này cũng phải sống như vậy nhé! Con trai! Bố hi vọng con sẽ có thể ngẩng cao đầu mà sống! Thật tự hào làm sao! Con trai của bố!"

Ông bước đi trên cây cầu đó, chốc lại ngoảnh lại hất tay bảo Sou đi theo hướng ngược lại. Phía xa xa kia mẹ và anh hai đang đợi.

Không gian mờ nhạt dần. Sou từ từ mở mắt ra, ngồi dậy. Jos và những người bạn tù vội vàng bước đến. Chính Jos đã phá cửa cứu Sou và đưa cậu đi cấp cứu.

"Sou! Cậu ổn chứ? Nghe thấy tôi nói gì không?

Những lời đó chẳng lọt được tai Sou, vừa phút trước cha còn ở bên cậu, giờ đây lại chẳng thấy đâu. Nhớ về những lời cha đã nó, nước mắt Sou trào ra. Cậu ôm mặt khóc, khóc oà lên, khóc như một đứa trẻ mới sinh và đúng là cậu như vừa được sinh ra lần nữa vậy.

Đứa trẻ đó khóc một lúc lâu như vậy. Không ai biết ý nghĩa của những giọt nước mắt ấy. Không ai có thể hiểu được. Nhưng có điều mọi người đều hiểu đó là chuyện này khiến cậu ấy nhẹ lòng đi. Đáng ra cậu nên gào khóc thật lớn như vậy ngay từ đầu cho thoả nỗi lòng mình.

Suốt cả ngày hôm đó Sou chỉ ngồi nhìn lên bầu trời, phía bên ngoài cửa sổ những hạt mưa đã ngừng rơi. Bầu trời lúc đó thật đẹp, một quang cảnh thật yên bình giống như khi những giọt nước mắt đau khổ đã được trút bỏ đi thì ta lại cảm thấy thật nhẹ lòng biết bao. Không biết từ khi nào đứa trẻ đau khổ đó đã nhìn lên bầu trời và nở nụ cười yên bình như vậy.

Jos ngồi yên lặng không hiểu Sou đang nghĩ gì, sau lần thập tử nhất sinh đó không biết bằng cách nào trái tim vỡ vụn đó đã được vá lại.

"Bây giờ cậu thấy như nào?"

"Ổn lắm!" Sou cười đáp.

"Nhìn tôi thảm hại lắm à?"

"Suýt chết còn đòi bao biện"

"Lúc đó tôi đã thật sự chết rồi, chỉ là tôi được sinh ra thêm lần nữa thôi"

"Vậy tôi là bố cậu à? Tôi là người cứu cậu mà"

"Thế thì mau kiếm mẹ cho con đi bố"

Cuộc trò chuyện chẳng mang mục đích gì, chỉ là họ thấy thoải mái khi nói chuyện thôi. Thì ra những tiếng cười hay những giọt nước mắt dù là cái nào thì đều có thể làm vơi đi nỗi đau khổ của con người.

"Sau khi ra tù cậu định làm gì?"

"Chưa tốt nghiệp cấp ba, lại có tiền án thì không làm quan được" Sou thở dài đáp

"Ở đây có nhiều sách, giờ tôi có nhiều thời gian nên trong lúc đó tôi muốn học cái này cái kia" Sou bình tĩnh chậm dãi nói tiếp

"Sách ư?" Jos ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của Sou

"Tôi đã nghe về câu chuyện của chủ tịch Ric, từ một quán ăn nhỏ làm nên một cơ nghiệp đồ sộ như vậy, rất tài giỏi. Tôi cũng muốn thử".

"Cậu muốn mở một cửa hàng?"

"Ừm" Sou gật đầu đáp

Jos cười nhẹ, cậu đã hiểu ra mọi chuyện.

"Ra là vậy. TRẢ THÙ"

Nghe đến 2 từ này nụ cười của Sou dần tắt. Con mắt thay đổi trở nên sắc bén như muốn lao thẳng vào mục tiêu của mình.

"Trái tim tôi đã bị đâm thủng, vô cùng yếu đuối. Người đó đã khiêu khích một kẻ tầm thường và yếu đuối như tôi. Cho dù có oán hận ai đi nữa thi gia đình tôi cũng không còn. Vì vậy đây chính là ý nghĩa cuối cùng trong đầu tôi. Báo thù, tôi cảm giác hai từ đó đã lấp đầy trái tim bị khuyết của tôi" Sou chậm dãi trải lòng mình

"Thật nhanh!... Tôi muốn ra ngoài thật nhanh để báo thù" Sou nắm tay lại thật chặt như ngọn lửa đang rực cháy trong cậu, con mắt sắc bén đó chỉ còn hướng tới đúng một mục tiêu duy nhất. Trả thù.

Vào thời điểm đở một nơi khác, trong biệt phủ tập đoàn Bab, Vic bước chân tập tễnh cùng cái đầu băng bó đi vào phòng chủ tịch Ric.

Ngài chủ tịch đang ngồi sẵn ở đó, Vic ngồi xuống sợ hãi nhìn bố mình, một bầu không khí căng thẳng toả ra từ ông ta.

"Bố...Bố có cần thiết phải làm như vậy không?"

"Sao? Con muốn nói điều gì à?"

"Bố... đã cho người giết chết cả nhà nó sao? Có cần phải thế không? Chỉ cần tống nó vào tù mọt gông là được mà" Vic run cầm cập nói với bố

Ông chủ tịch tiến lại gần Vic đưa con mắt dã thú nhìn cậu "Con nghĩ như vậy sao? Người thừa kế suýt chết? Nếu như cái tập đoàn này không phải người nhà này quản lý thì không được. Không thể để chuyện đó xảy ra. Tiền của tao không thể để thằng khác tiêu được. Mày hiểu chứ?"

"Nếu như không vùi dập nó xuống đáy thì nó sẽ còn ngóc đầu dậy mà cắn mình được. Con muốn như thế sao?"

Vic sợ hãi "Con xin lỗi bố"

"Con suy nghĩ tốt đấy. Không thể đạt được bất cứ điều gì bằng lương tâm đâu. Hiểu không?"

"Đây là một dịp tốt. Đi theo bố" Ông ta dẫn Vic đi về phía vườn

"Con biết điều gì khôi hài không?"

"Lợn thì thông minh hơn chó. Dù có chín trong số mười người biết sự thật đó, họ vẫn không thể không ăn thịt lợn, vì nó rất ngon. Định giá bằng cái gì mà người ta ăn thịt lợn nhưng lại ghét người ăn thịt chó?"

Vic vẫn không hiều chuyện gì.

"Phải rồi vì lũ chó nghe lời con người và dễ thương. Đó là sự khác biệt về quan điểm. Nhân viên, những kẻ dưới trướng con làm việc vì tiền, hãy xem họ là chó".

"Bố?"

Ông Ric tiếp tục tiến về phía bể cá. Động tác dứt khoát ngay lập tức bắt được một con. Con cá chép dãy dụa trong tay ông ta.

"Bố? Bố làm gì vậy?"

"Từ việc bắt cá tới kinh doanh, con phải biết và hiểu tất cả thì mới làm chủ được"

"Đây. Hãy nhìn con cá này như những kẻ khố rách, ta cho chúng ăn, ta nuôi chúng trong bể, và ta có thể giết chúng bất kì lúc nào mình muốn. Bây giờ bố sẽ chế biến con cá này. Bố sẽ đập chết nó, rồi bố sẽ đánh vảy, moi nội tạng, chặt nhỏ ra rồi rán trong chảo dầu"

Vic sợ hãi nép về sau.

"Nào. Thử đập chết nó đi"

"Con không thể. Con không làm được"

"Con không làm được à? Con không muốn thừa kế tập đoàn à?"

Vic quay ra nhìn bố

"Làm đi!"

Nó tiến lên cầm lấy con cá vẫn đang dãy dụa, tay không thể ngừng run vì sợ.

Ông chủ tịch nắm lấy đầu Vic ấn xuống.

"Đập một cách dứt khoát. Nếu không nó sẽ dãy tiếp và nhảy đi khỏi bàn tay con"

"Nhìn nó đi, đó là thằng Sou, bố không muốn nói điều này nhưng con đã thua nó, nó là động vật còn con sinh ra là con người. Bố không chấp nhận việc con suýt bị nó giết mà con vẫn thấy có lỗi với nó" Con mắt ông ta mở to nhìn thẳng vào con trai mình.

Con mắt của Vic dần thay đổi, nó trở nên thù hận và khát máu hơn

"Con cá này chính là thằng Sou. Nếu con là con bố, là người thừa kế tập đoàn Bab thì dù có ăn lợn, ăn chó hay ăn cá cũng đừng cảm thấy tội lỗi. Con không làm được à?"

"Không phải. Con có thể. Bố nói đúng, thằng đó chỉ là cá thôi"

Vic dứt khoát vung chày đập chết con cá. Nó gào lên vì thấy kinh và thấy thoả mãn. Ông Ric đứng bên thì nở một nụ đầy ác khí.

Ông ta đã chế biến con mình thành một con quái vật giống hệt ông ta, tàn bạo, khát máu, vùi dập một cách dứt khoát.

Ngày hôm đó, cùng một thời điểm đó, hai con người đã thay đổi, hai đứa trẻ với hai người cha và hai cách dạy khác nhau đã tạo nên hai kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một người trở lên mạnh mẽ, một kẻ trở thành ác quỷ. Một người ở đáy xã hội, một kẻ ở tầng cao của vinh hoa. Một trời một vực, ranh giới không thể nối liền báo hiệu một cuộc chiến của cả hai trong tương lai.

Quay trở lại với Sou, con chuột lang ngày xưa chỉ biết phó mặc cho dòng nước cuốn đi đã được ngọn lửa phục thù rèn thành một con chuột cống dù có bị dìm biết bao lần vẫn cố bơi tiếp.

Những ngày tháng sau đó, Sou đâm đầu vào học, sách trong thư viện đã đọc hết, góc phòng giam là ngổn ngang chồng chất những cuốn kinh tế và kinh doanh được trung uý Park mang vào. Bằng một cách thần kì nào đó đứa trẻ 17 tuổi này có thể hiểu những kiến thức vĩ mô phức tạp như vậy. Và có một điều chắc chắn rằng con mắt sắc bén đang tiến thẳng về mục tiêu đó sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Một ngày bình thường như bao ngày, Sou vẫn miệt mài đọc sách chẳng để ý đến xung quanh, một nhóm giang hồ một đại ca, hai đàn em nhìn cậu thiếu niên đang đọc sách đó mà thấy kì cục, đã vào đến đây lại có một kẻ vẫn giữ tâm sức đọc sách được mới lạ.

Chúng tiến đến chỗ cậu, vênh mặt lên nói với vẻ khinh bỉ Sou.

"Cậu đang làm gì vậy?"

"Đọc sách" Sou nói với vẻ không chút quan tâm.

"Gì thế? Mới gặp mà đã nói trống không à?" một tên đàn em thấy khó chịu nói.

"Tôi đang đọc sách"

"Sách gì thế?"

"Các cậu có gì muốn nói với tôi à?" Sou vẫn nhìn sách, bình tĩnh nói tiếp.

"Không. Ngày nào cũng thấy đọc sách nên tôi tò mò là sách gì"

"Vì tôi có nhiều thứ muốn biết"

Tên đại ca nói với vẻ dạy đời "Biết rồi thì làm gì? Những kẻ sinh ra đã không có gì trong tay như chúng ta học xong cũng chẳng dùng vào đâu"

Sou giở sang trang bên, vẫn bình tĩnh trả lời ba tên đó.

"Dù sinh ra không có gì, nhưng tôi có nhiều thứ muốn làm"

"Người có tiền án thì không có công ty nào tuyển đâu"

Sou ngẩng mặt lên nhìn ba kẻ đầu đường xó chợ đó, chúng chẳng còn tí sức sống nào cả.

"Nghèo nàn. Không được học hành. Không phải vì thế mà thành tội phạm. Cứ khăng khăng là không thể, rồi các cậu sẽ làm gì? Phải thử rồi mới nhận xét chứ"

Tên đại ca nóng máu, tỏ rõ sự khó chịu.

"Lời nói đanh thép quá. Nói cho tôi nghe đấy à?"

"Chỉ là lời giáo huấn lố bịch thôi" hắn hất cuốn sách trên tay Sou xuống rồi dẫm lên.

Sou thở dài bình tĩnh đứng dậy nói:

"Không đâu. Mấy lời lẽ của cậu, tôi không tiếp thu nổi"

Tên đàn em túm áo Sou kéo lên.

"Thằng khốn này!"

"Giỡn mặt với bọn tao đấy à? Không biết trước sau gì cả hả? Mau quỳ xuống xin lỗi đại ca đi!"

Sou trợn trò mắt nhìn tên đàn em.

"Mày còn nhìn nữa à? Tin tao móc mắt mày không?" hắn ta vừa nói vừa sút vào đầu gối cậu, bắt cậu phải quỳ xuống.

Nhưng trong vô thức tay cậu vẫn giữ chặt đầu gối, cúi người, dù đau vẫn gồng thật mạnh, kiên quyết không cho phép bản thân quỳ xuống.

Những kí ức của những ngày đau khổ lại một lần nữa hiện rõ trong đầu cậu.

"Quỳ xuống đây và xin lỗi đi" câu nói ám ảnh nhất của kẻ đã gây ra cả tấn bi kịch cho cuộc đời cậu. Ngọn lửa báo thù lại càng cháy to hơn, cậu cười lên trong sự phẫn nộ.

"hê hê hê...ha há ha hà..." từng tiếng cười vang lên, cười với cái trò chơi cuộc đời đã dày xéo cậu.

Tên đàn em sợ xanh mặt.

"Gì vậy?"

"Hê hê hê ha ha..."

"Th...Thằng này bị tâm thần à?"

"Hê ha ha ha...Tại sao ai cũng quan tâm tới đầu gối tôi nhiều thế?"

Và rồi kí ức đau khổ đã qua thì kí ức đẹp cũng xuất hiện. Kí ức về gia đình, kí ức về những người bạn đầu tiên, những kí ức đã lấp đầy trái tim cậu.

"Bố hi vọng con sẽ có thể ngẩng cao đầu mà sống!".

Đúng rồi vì con là con trai của bố nên con sẽ sống như vậy.

Sou tay buông khỏi đầu gối, đứng thật thẳng thật hiên ngang. Ba kẻ trước mặt sững người tỏ rõ sự phẫn nộ.

"Thái độ của cậu làm tôi bực rồi đấy!" tên đại ca tức giận thốt lên.

"Cậu thì tốt đẹp lắm nhỉ? Cậu cũng là kẻ có tiền án và tàn đời giống tôi thôi"

"Thì sao? Đời cậu tàn rồi à?"

"Sao?"

"Cậu tự định giá rẻ mạt bản thân rồi. Thằng khốn"

Tên đại ca phẫn nộ đẩy hai tên đàn em ra, tung cú đấm thẳng vào mặt Sou cái "Bụp".

"Nói lại xem nào! Đọc sách rồi ra ngoài làm gì chứ? Lạo động chân tay? Đi tàu viễn dương?" Hắn ta vừa nói vừa đạp vào người Sou.

"Tù nhân 1121. Thôi ngay!"

"Chẳng là cái thá gì cả!"

Các quản giáo chạy đến bắt giữ hắn ta.

"Biết rồi, biết rồi" hắn ta vừa cười vừa nói ra vẻ vô cùng thoả mãn sao khi đánh Sou.

Sou đứng dậy ngay lập tức, nhổ máu ra, con mắt đầy hận thù nhìn tên khốn giang hồ trước mặt.

"Học? Lao động chân tay? Đi tàu viễn dương? Tôi sẽ bắt đầu như vậy!" Sou hét thật to lên đầy mạnh mẽ.

Các quản ngục ngơ ngác, đám tù nhân không hiểu gì, tên đại ca lạnh sống lưng đứng nhìn đứa trẻ đầy thù hận trước mặt.

"Nếu cần tôi sẽ làm tất cả. Cậu đừng có định giá tôi!"

"BÂY GIỜ CUỘC SỐNG CỦA TÔI MỚI BẮT ĐẦU! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIÀNH ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI MUỐN!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net