Anh chẳng hiểu ý em gì cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jung Kook khá rảnh rỗi, thời gian cậu vận động liền tăng lên. Chạy bộ, bơi lội, tập gym gì đó, cái gì cũng đều hăng hái. Vốn dĩ cậu cũng muốn lôi Tae Hyung hoạt động cùng, cơ mà cái đức hạnh kia...

Còn ôm cửa để không bị kéo đi nữa!

Người đều nhẽo hết rồi!

Nói chung Jeon tổng lý tưởng giảm cân rất tốt, còn mấy lần cằn nhằn Tae Hyung gọi đồ nhiều dầu mỡ, không cho anh gọi đồ ăn để dụ cậu nữa. Quyết tâm hứng chí bừng bừng!

Tuy nói thế, cơ mà Jeon tổng giá cả thất thường, lên xuống không kiểm soát được. Hôm nay, sau khi chạy một vòng quanh khu biệt thự, Jung Kook liền về nhà. Vừa bước vào, đã thấy Tae Hyung đang mở hộp mì tương đen, bên cạnh là một lon coca.

Vậy mà chỉ gọi có một phần!

Nghe lời quá ha...

Jung Kook mím môi đi vào, ngồi cạnh Tae Hyung, cậu bật tivi nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang hộp mì.

Vận động nhiều, hơi đói.

Mì thơm ghê...

Tae Hyung vừa trộn xong, đã nghe Jung Kook lẩm bẩm bên cạnh:

"Anh chả hiểu ý em gì cả, em có bảo không ăn thì vẫn phải mua chứ."

Anh cười bất lực, trộn mì tiếp. Jung Kook lại cằn nhằn cằn nhằn, trơ mắt nhìn Tae Hyung đưa đũa mì vào miệng, mùi thơm bay đầy trong không khí.

"Anhhhh..."

Bé thỏ vừa làm nũng, Kim tổng liền đầu hàng. Anh đưa hộp mì sang chỗ cậu, đút cho cậu một gắp thật to.

"Ừm... Ngon ghê." Jung Kook híp mắt thỏa mãn.

Kim tổng cười, chính anh tự ăn một miếng, sau đó lại đút cho cậu. Hai người chung nhau hết hộp mì, lon coca cũng bị Jung Kook uống một nửa. Cậu lười biếng dựa vào người anh:

"Hay tối nay ra ngoài ăn đi, em muốn ăn mì ramen."

"Ừ, đi thay đồ đi, anh dọn rác đã." Tae Hyung tất bật dọn dẹp, cầm luôn túi rác trong nhà đi vứt. Đến khi quay về, Jung Kook đã chuẩn bị xong xuôi, đang mở to mắt nhìn anh.

Kim tổng bị bé thỏ moe, đi đến hôn cậu một cái, sau đó đi rửa tay. Lúc ra liền thấy đôi mắt to tròn kia đã chuyển qua lườm nguýt. Tae Hyung buồn cười.

Moe thế chứ lại!

Thỏ Jeon là cái đồ đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net