Bàn về tính khả thi của việc nuôi pets.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon tổng rất không vui!

Lý do mà cậu không vui chả có vì gì cả, đơn giản là khó chịu khó ở cáu kỉnh thôi.

Bực bội sẵn trong người, Jung Kook trợn mắt lườm con hổ bông trên kệ, sau đó phụng phịu dày vò cái gối.

Tên khốn khiếp, cứ đi chơi vui vẻ với bóng hồng của anh đi.

Hừ!

Chuyện là chiều hôm qua, vốn dĩ Jeon tổng có hẹn đi ăn cùng Kim tổng, cũng vì do Kim Tae Hyung mặt dày mày dạn ì èo cả tuần, Jung Kook mới ỡm ờ đồng ý. Cuối cùng sau khi cậu đã xách áo chuẩn bị ra khỏi cửa, Kim Tae Hyung liền hủy-cuộc-hẹn. Nếu thế cũng chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng cuộc đời ấy mà, éo le lắm.

Jeon tổng bị hủy-cuộc-hẹn liền một mình đi siêu thị mua đồ để ăn tối. Khi đi qua một cửa hàng khá nổi tiếng nào đấy, liền thấy Kim tổng ăn mặc bảnh bao đẹp trai lồng lộn đang vui vẻ ngồi dùng bữa với một cô em xinh đẹp. Được rồi, khuôn mặt baby thân hình ma quỷ, chuẩn gu của đa số đàn ông.

Haha.

Vậy mà lại hủy cuộc hẹn với cậu để đi ăn với một em gái!

Anh giỏi lắm Kim Tae Hyung!!!

Càng nghĩ càng bực, Jung Kook liền bật dậy, thay đồ ra ngoài. Đến nhà Min tổng để ăn thịt cừu xiên nướng cho đỡ bực mình, hóa căm phẫn thành sức mạnh nghiền đồ ăn!

Nhưng hôm nay trời đã định sẵn Jung Kook không có một ngày yên ổn. Đến cả Min Yoon Gi cũng bỏ thằng em sang một bên để chơi với bé mèo nhà anh, một chú mèo tam thể với bộ lông trắng xen vàng.

Trợn mắt nhìn người đàn ông bình thường lạnh lùng ngầu lòi ít nói mặt liệt nay đang nở nụ cười dịu dàng ôm ấp bé mèo, Jung Shock lên tiếng để chứng minh sự hiện diện của mình:

"Anh, anh nuôi mèo bao giờ vậy???"

"Hử? Tuần trước gặp bé ở cái ngõ sau khách sạn, vì không có chủ nên anh mang về nuôi. Thế nào, đáng yêu chứ?"

"Anh không đặt tên à?" Jung Kook tò mò.

"Không" Min tổng dứt khoát, " Bình thường anh toàn gọi bé cưng."

"Ha ha" Jung Kook chỉ biết cười trừ nhìn người trước mặt gọi bé cưng, xưng baba.

Động vật đúng là liều thảo dược hữu hiệu trong việc làm tan núi băng nha!

Càng ngồi càng cảm thấy mình thừa thãi, nhìn Min Yoon Gi hết ôm, hôn, xoa nắn, gãi bụng cho mèo con, Jung Kook lại càng xót xa. Jeon tổng bạc tỷ giờ còn không bằng cả một con mèo! Đến khi thấy mèo nhỏ tròn con mắt liếm liếm môi Min Yoon Gi, Jung Kook liền cảm thấy vô lực, đành chào tạm biệt để thoát kiếp bóng đèn. Chỉ nghe Min tổng nói một câu:

"Đi về nhớ đóng cổng."

Có cần phũ thế không hả? Anh còn không thèm ngẩng mặt lên nhìn em nữa cơ! Jung Kook phun tào. Cứ vui vẻ với bé cưng của anh đến hết đời đi đồ trai ế.

Jung Kook bĩu môi lái xe đi về, trong thời gian chờ đèn đỏ, chợt suy nghĩ nuôi thú cưng hiện lên trong đầu cậu. Nuôi một em pets nhỏ nhỏ xinh xinh cũng không tệ nha! Rồi Jung Kook vừa lái xe vừa suy nghĩ về việc cần làm sau khi nuôi pets. Từ chỗ ở, đồ chơi, đồ ăn, đặt tên, vòng cổ,... Cậu còn tính đến cả việc mai sau phải cưới vợ hoặc chồng cho em pets nhà mình thế nào nữa.

Mọi thứ đều có vẻ ok hết rồi, Jeon tổng mới nhớ ra: Khu nhà cậu không có cho nuôi thú cưng!

Ha ha.

Jung Kook cười cam chịu.

Số cậu đúng là đen như con mèo hen mà!

Rồi một khuôn mặt cười tít mắt như con cún con của ai đó chợt hiện lên trong đầu cậu. Nghĩ đến cảnh Kim Tae Hyung với đôi tai cún cùng với cái đuôi xù vẫy vẫy, Jeon Jung Kook đột nhiên muốn mua vòng cổ cho chó đến lạ.

Đáng yêu quá má ôi, Jung Kook trong lòng nhộn nhạo.

Khoan đã, cậu vẫn còn bực mình đấy nhé! Chỉ là suy nghĩ chút thôi.

Đúng vậy, tưởng tượng một tẹo ý mà.

Thế là trên đường về, trong đầu Jeon tổng đều tràn ngập hình ảnh Kim cún với đủ loại hành động ngu xuẩn. Moe muốn nhũn cả tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net