Chúng ta hẹn hò đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jung Kook từ chối lời mời đi ăn cùng Kim Tae Hyung lần thứ n, mọi chuyện đột nhiên chuyển biến.

Không hiểu vì sao Kim Tae Hyung lại trở nên lưu manh vô sỉ hơn hẳn, đã thế chuyện công việc còn cứ lằng nhằng. Nếu không phải chủ tịch chỉ rõ phải hợp tác với tập đoàn TH, chỉ sợ Jung Kook đã đi tìm công ty khác lâu rồi.

Chính vì biết điều đó, Kim tổng mới dám làm căng tình hình, từ chối gặp mặt, thái độ không chịu hợp tác. Làm đến nỗi Jeon tổng đều tức muốn giết người.

Vốn dĩ lúc trước mọi chuyện đều đã bàn xong, chỉ còn mỗi việc kí hợp đồng nữa là được, vậy mà Kim tổng cứ dùng dằng mãi không chịu ký. Mắt thấy chỉ còn một bước nữa là đến đích, Jung Kook phát điên vì thái độ của Kim Tae Hyung. Rốt cuộc người không chịu được trước là cậu. Cầm theo bản hợp đồng chạy đến văn phòng của Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook nghiến răng:

"Kim tổng, rốt cuộc anh muốn gì thì mới chịu ký hợp đồng? Nếu anh còn cố ý gây khó dễ như thế, tôi e là chúng ta không tiếp tục hợp tác được nữa!"

Tae Hyung vui vẻ, thỏ vào tròng rồi:

"Ồ, Jeon tổng đừng nóng, hợp đồng thì tôi sẽ ký, chỉ là tôi có một điều kiện nho nhỏ..." Bộ dáng đắc ý kia, thấy thế nào cũng là thiếu đánh.

Jung Kook hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Chuyện làm ăn không nên dùng bạo lực, anh ta muốn gì thì cứ cho đi.

"Điều kiện gì?"

Kim tổng nở nụ cười quyến rũ: " Trở thành người của tôi."

Tèn ten~

Ngay lập tức Jeon cà chua lại xuất hiện. Jung Kook đỏ bừng cả mặt, bộ dạng hùng hổ vừa rồi đều bay mất:

"Anh...anh nói gì...gì vậy?" Jeon tổng bối rối đến độ nói lắp luôn rồi.

"Trở thành người của tôi. Jung Kook, chúng ta hẹn hò đi!" Kim Tae Hyung nghiêm túc, mặt đối mặt Jung Kook tuyên bố.

Jung Kook còn đang xấu hổ, thấy thái độ Kim Tae Hyung nghiêm túc chưa từng có, cậu lẩm bẩm, mặt nóng như muốn bốc hơi: "Làm như chúng ta thân quen lắm vậy."

Tae Hyung đứng dậy, đi đến trước mặt Jung Kook: "Trả lời tôi."

"Trả lời gì chứ? Anh là ai? Tôi không quen. Anh đi ra đi!" Thấy Tae Hyung vẫn im lặng nhìn mình, Jung Kook càng lúng túng. Cậu cầm lấy bản hợp đồng, tông cửa chạy về, để lại phía sau là khuôn mặt đen xì của Kim tổng.

Mấy lời ấy tuy quá hoang đường, nhưng tim của Jung Kook lại đập thình thịch vì nó. Cố gắng ổn định lại mà trái tim phản chủ vẫn cứ nảy lên không ngừng, Jung Kook ngồi trên sô pha, lặng lẽ ôm mặt.

Không phải cậu không hiểu Kim Tae Hyung nói gì, trái lại cậu biết rõ về nó, về mối quan hệ giữa hai người và cái nhìn của xã hội. Jung Kook từng đi du học nên suy nghĩ khá thoáng, cậu có thể không quan tâm thái độ của người đời nhưng còn Kim Tae Hyung thì sao? Khi nói ra câu đó anh ta nghĩ gì? Trước đây tuy hai người mờ ám với nhau nhưng chưa ai chọc thủng tầng giấy nên mọi chuyện đều có thể chấp nhận được. Còn bây giờ...

Nhớ lại nụ cười lẳng lơ của Kim Tae Hyung lúc nói lên câu đó, Jung Kook lại đỏ bừng cả mặt.

Cái người gì vậy chứ?

Thế mà lại cười như vậy, định câu dẫn ai không biết!

Ngồi bất động một lúc, Jung Kook thở dài. Thôi vậy, thuận theo tự nhiên đi, chuyện tình cảm không phải mình cậu có thể quyết định. Nếu đến được với nhau, đó là duyên, còn nếu không...cũng không thể cưỡng cầu.

Suy nghĩ xong, Jung Kook mới nhớ đến một việc quan trọng:

Hợp đồng còn chưa có ký đâu!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời của tác giả:
Nội dung của đoạn hội thoại trong chương này là của một au trên Facebook Vườn táo. Vì rất đáng yêu nên bạn tác giả đã xin phép để cho vào truyện. Mọi người muốn đọc thêm nhiều au khác thì có thể tìm blog Vườn táo trên Facebook. Chị chủ vườn cũng rất dễ thương. Dưới đây là nguyên văn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net