Có em yêu anh là đủ rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua hè lại tới, cho dù Kim tổng có cầu mong ngày trôi chậm như thế nào thì thời gian vẫn nhanh như cũ, cái ngày anh phải gặp ba mẹ vợ cũng đến. Kim tổng mang theo tâm trạng hoang mang đi chuẩn bị quà, chọn đi chọn lại, còn hỏi Jung Kook đến lần thứ n mới mua được quà gặp mặt. Lằng nhằng đến nỗi Jeon tổng cũng phải phát cáu đập cho anh một trận thì mới chịu yên.

Ngày hai người cùng đi đến nhà chủ tịch Jeon, sáng sớm Jung Kook tỉnh dậy đã thấy Kim tổng ngồi thù lù trước mặt với đôi mắt thâm xì. Jeon tổng còn đang lơ mơ giật bắn cả mình, tiện tay cầm cái gối bên cạnh ném cái bụp, gối bay theo một đường parabol đập vào khuôn mặt tiền tỉ của tổng giám đốc Kim rồi lại từ từ trượt xuống đất. Jung Kook ngồi dậy vò tóc:

"Anh làm gì đấy, làm em giật mình."

"Jung Kook..."

"Hử?"

"Ngày mai chúng ta đi được không?"

Nói một hồi, hóa ra là tâm lý gặp phụ huynh đây mà.

"Anh đi nấu mì đi, ăn xong còn lên đường, em đi đánh răng rửa mặt đã." Jung Kook ngáp dài đi vào phòng tắm, không thèm đếm xỉa đến Kim tổng đang làm bộ đáng thương.

Bữa sáng dưới sự rề rà của Kim Tae Hyung mà kéo dài đến gần tiếng đồng hồ. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, mặt trời cũng đã lên cao. Jung Kook vừa lái xe vừa huýt sáo theo radio, cái đầu thỏ ngất nga ngất ngưởng. Kim tổng ngồi một bên thì im lặng hơn, mặt lạnh tanh nhìn phía trước, nhưng Jung Kook biết thừa là anh đang hồi hộp gần chết, nhìn cái áo bị anh nắm nhăn nhúm hết rồi kìa, giả vờ bình tĩnh cái gì...

Xe men theo đường nhỏ đi đến biệt thự. Lúc xe dừng, Kim tổng vẫn còn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm phía trước, Jung Kook đẩy một cái anh mới hoàn hồn.

Thấy anh ngơ ngác nhìn mình, Jung Kook vừa bực vừa buồn cười. Cậu tháo dây an toàn của mình trước sau đó nghiêng người sang phía Tae Hyung tháo dây an toàn cho anh. Mặt hai người kề sát nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của người kia. Lông mi Tae Hyung rung rung, anh ngước lên nhìn Jung Kook, môi khẽ mấp máy:

"Ba mẹ em không thích anh thì sao? Họ bắt chúng ta chia tay thì anh phải làm thế nào? Anh không muốn xa em."

Jung Kook bật cười: "Lần nào cũng là mấy câu này, sao anh cứ nghĩ linh tinh vậy hả? Đều lớn cả rồi, ba mẹ em sẽ không xen vào quyết định của em đâu. Lo mấy chuyện khác làm gì hả? Có em yêu anh là đủ rồi." Nói rồi cậu hôn lên môi anh.

Tae Hyung ngơ một lúc, sau đó ôm lấy cậu, làm sâu nụ hôn.

Đôi khi, thân mật chính là một biện pháp trấn an tốt nhất, nhất là trong trường hợp chuẩn bị comeout trước ba mẹ vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net