Cong hết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nghỉ ăn chơi phè phỡn, cuối cùng thì Jeon tổng cũng phải lết xác đi làm. Và tất nhiên, Kim tổng cũng thế, công việc của anh còn nhiều hơn cả Jung Kook ấy chứ.

Cả một buổi sáng vùi đầu trong đống văn kiện. Khi Tae Hyung mang cơm trưa đến, Jung Kook mới thoát khỏi chồng tài liệu trên bàn.

Hầy, nghỉ có mấy ngày mà công việc chất cao như núi vậy á!

Chén sạch cơm trưa, Jeon tổng liền thỏa mãn nằm dài trên sô pha, đầu gối lên đùi Tae Hyung, mặc kệ tay anh nghịch tai mình.

"Chiều chúng ta đến nhà anh Yoon Gi đi, tiện thể mang đồ chơi cho bé mèo luôn." Kim tổng vừa nắn nắn chỗ này, sờ sờ chỗ kia vừa dụ dỗ.

Vốn dĩ Jeon tổng là thanh niên nghiêm túc trong công việc, Tae Hyung bảo cậu bỏ dở việc có khi còn bị đánh ấy chứ. Cơ mà mấy ngày nay bị Kim tổng chiều hư rồi, giờ nghe rủ rê chỉ nghĩ ngợi vài giây rồi đồng ý ngay tắp lự, chả có tí kiên trì nào cả. Sao mà dễ dụ thế không biết!

Jeon tổng rất vô trách nhiệm bỏ đi chơi, công việc liền dồn qua cho thư ký Park hết. Một chồng tài liệu gì gì đó, không phải nhiều vừa đâu!

Thư ký Park: "..." Thế mà lúc trước còn thấy Kim tổng thuận mắt, giờ thì làm hư tổng giám đốc luôn rồi! Hôm nay lại phải tăng ca... Ôi cái cuộc đời!

Trong lúc thư ký Park đang hộc máu với đống công việc, Jeon tổng rất sung sướng đi chơi cùng anh người yêu đẹp trai. Vừa vung vẩy túi đồ chơi trong tay vừa huýt sáo, tay thì quen cửa quen nẻo nhập mật mã cửa. Tae Hyung đứng bên cạnh chờ, tay thì nghịch con chuột làm bằng bông.

Vừa mở cửa, chưa kịp chào hỏi gì, cả hai đã như đóng băng mà dừng lại tại chỗ. Miệng Tae Hyung còn đang nhe ra, túi đồ trên tay Jung Kook thì rơi cái bụp xuống đất. Hai người như hai bức tượng đứng đơ tại cửa. Chỉ thấy trên sô pha là hai người đàn ông. Một người không ai khác ngoài Min tổng, anh đang ngồi dựa vào sô pha, hai tay gác hai bên thành ghế, mặt đầy hưởng thụ. Một nam chính khác thì ngồi trên đùi Yoon Gi, hai chân quỳ hai bên, đang ôm cổ anh mà hôn. Nghe thấy tiếng túi đồ rơi, cậu trai bên trên liền vội vàng nhảy xuống, mặt đỏ bừng nhìn hai người ở cửa. Min Yoon Gi cũng quay qua, mặt đầy mất hứng:

"Đến nhà anh mày có việc gì? Sao không nhấn chuông hả?"

Jung Kook giật mình, thoát khỏi hình thức đóng băng, tay cậu chỉ chỉ hai người:

"Anh...anh..." Jeon tổng shock đến độ nói lắp luôn rồi.

"Gì?" Yoon Gi khó chịu.

Chỉ thấy Kim tổng im lặng nãy giờ tiến lên. Mắt chạm mắt với Yoon Gi, Tae Hyung lên tiếng:

"Anh, anh cong rồi." Sau đó liền tăng âm lượng. "CONG HẾT RỒI!!!"

Cậu bé Tae Hyung cũng shock không kém, hét ầm cả nhà làm cậu trai bên kia giật mình hoảng sợ.

Cái gì vậy cái gì vậy?

Kinh khủng quá.

Hai người này đáng sợ quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net