Giá của Jeon tổng cứ rớt như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn gì mà nặng vậy không biết?"

Jung Kook cằn nhằn, một tay đỡ Kim Tae Hyung, một tay tìm chìa khóa mở cửa nhà mình.

Vốn dĩ cậu định lái xe đưa tên này về công ty nhưng tìm mãi không thấy chìa khóa nhà của Kim Tae Hyung, điện thoại cũng không mở khóa được. Cuối cùng phải xị mặt đầy bụng khó ở đưa Kim tổng về nhà mình. Đành vậy thôi, cũng không thể vứt anh ta ở ngoài đường được.

Kỳ thực... Jeon tổng, cậu có thể đưa Kim tổng đến khách sạn mà?

Lay lắt mãi mới vứt được Kim Tae Hyung lên giường. Vốn dĩ định mặc kệ, nhưng nhìn bộ đồ không thỏa mái của Kim tổng, Jeon Jung Kook lại bĩu môi làu bàu, tiến lên cởi bớt đồ cho anh. Thời điểm nới lỏng cà vạt, khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết của ai kia liền tiến vào mắt cậu. Lông mi vừa dài vừa dầy, cái mũi thẳng, cao đến nỗi Jung Kook nghĩ đến cả việc trượt băng trên đó. Đôi môi đầy đặn, đo đỏ hơi mím lại, cảm giác như một thiên thần không có thực vậy!

Jung Kook cứ thế thất thần, nhìn Kim Tae Hyung đang yên tĩnh nằm đó.

Dù cậu là con trai nhưng phải công nhận Kim Tae Hyung thực sự rất đẹp trai, cứ như đồ họa vi tính, đẹp một cách siêu thực.

Mãi cho đến khi Kim Tae Hyung lật người Jung Kook mới tỉnh lại. Tự đập vào đầu mình, cậu rất thô bạo mà lột sạch anh, tuy nói là lột sạch nhưng thật ra Kim tổng vẫn còn một cái quần đùi.

Được rồi, lần này là quần đùi họa tiết con hổ. Đủ-đặc-sắc!!!

Jeon tổng phỉ nhổ cái sở thích của ai kia, quần đùi họa tiết gì chứ, đúng là ngây thơ mà.

Đặt Tae Hyung nằm cẩn thận, Jung Kook phủi tay quay về phòng mình. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng không may, vừa ra đến cửa, một loạt tiếng gọi thân thương của Kim tổng vang lên:

"Huệ.... Huệ...."

Nghe có vẻ như là ân oán tình cừu gì đấy, nhưng thực ra Kim tổng chỉ đang ói mà thôi.

Jeon Jung Kook đen mặt.

Số cậu đúng là đen như con mèo hen mà.

Khốn khiếp!

Jeon Jung Kook với khuôn mặt như mất sổ gạo quay lại phòng. Im lặng dọn dẹp đống bầy nhầy dưới đất, lôi ga trải giường vào nhà tắm, sau đó lại im lặng vác Kim tổng sang phòng mình.

Phòng bẩn rồi phải di dời trận địa thôi.

Hỗn loạn một lúc, thời điểm Jung Kook từ nhà tắm bước ra, đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Đi đến chiếc giường king size mềm mại, thỏa mái của mình. Đá đá Kim tổng sang một bên, vốn định ngủ luôn thì con người bên cạnh lại lè nhè:

"Nước... Khát nước.... "

Jeon tổng đấm gối, được rồi, coi như cậu làm phúc!

Đút cho Tae Hyung nước xong, Jung Kook mới để ý. Kim tổng mặc mỗi cái quần đùi con hổ người đầy mồ hôi rồi! Trong phòng bật máy lạnh, nếu cứ để thế này đến sáng mai, trăm phần trăm là sẽ bị cảm lạnh...

Giãy giụa vài giây, lại nhìn qua khuôn mặt đẹp trai kia, Jung Kook cắn răng. Đã làm thì làm cho trót!

Thế là Jeon tổng lại hì hục lấy khăn lau người cho Kim tổng. Lướt qua cơ bụng rắn chắc, cậu còn rất bình tĩnh mà niệm 'a di đà phật'. Khi Kim Tae Hyung đã trở nên sạch sẽ thơm tho, Jung Kook mới thở phào một hơi nằm phịch xuống giường.

Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi.

Chăm sóc một tên say đúng là sức cùng lực kiệt mà.

Kim Tae Hyung là đồ đáng ghét! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net