Gối ôm 37°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Tae Hyung cũng không bị đánh.

Trước khi Jung Kook bùng nổ mà lao đến, Kim tổng liền giơ chăn lên mời gọi:

"Đến đây nào, anh làm ấm chăn rồi, không lạnh nữa đâu."

Đến đây nào á? Cái giọng điệu lẳng lơ của anh học từ đâu vậy hả? Còn nằm cái dáng đấy nữa! Không hiểu sao, tình cảnh bây giờ làm Jung Kook nghĩ đến năm chữ: 'Kiều nữ và đại gia'... Í, bậy, bậy, cậu đúng là đại gia thật nhưng Kim Tae Hyung còn lâu mới là kiều nữ nhé. Nhìn cái cơ thể cứng nhắc kia, yêu kiều cái gì cách nhau rất xa được chứ?

Do dự suy nghĩ vài phút, cuối cùng tâm lí sợ lạnh vẫn chiến thắng. Jeon tổng xị mặt bò vào trong chăn, như để trả thù, cậu thò hai tay lạnh ngắt của mình vào bụng Tae Hyung, khiến anh rùng mình một cái.

Bé thỏ bạo dạn quá nha~

Kim tổng bật cười, chồm sang hôn bé thỏ một cái, sau đó ôm cậu vào lòng. Jung Kook tai hồng hồng vùi mặt vào lồng ngực Tae Hyung, lòng rầu rĩ không vui. Quá là dễ dãi rồi! Sinh ra đẹp trai thế làm gì chứ?

Tae Hyung cười mĩ mãn, hôn hôn tóc Jung Kook, anh lên tiếng:

"Từ giờ không sợ lạnh nữa nha, có gối ôm hình người 37° độ rồi. Không những ấm áp mà còn biết làm ấm giường, đã thế lại đẹp trai. Em vớ được món hời đấy."

Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, Jung Kook bĩu môi: "Anh tự kỉ vừa thôi."

"Sao?" Tae Hyung hơi dịch ra, cúi xuống nhìn cậu. "Chồng em đẹp trai thế này cơ mà." Vừa nói vừa nhếch môi cười.

Thế mà Jung Kook ngây người nhìn anh thật. Môi Tae Hyung nhìn có vẻ hơi khô, nhưng thực tế lại rất mềm. Đẹp nhất có lẽ vẫn là cái mũi, sống mũi vừa cao vừa đẹp, thẳng tắp. Trên đầu mũi anh có một nốt ruồi nhỏ. Nhìn nhìn, tâm cậu bỗng ngứa ngáy. Như bị mê hoặc, Jung Kook nhướn người lên hôn vào nốt ruồi ấy. Hôn xong mới nhận ra mình vừa làm chuyện mất mặt gì, cậu vùi đầu vào lòng Tae Hyung tự mắng, mặc kệ Kim tổng vẫn đang cười ngây ngô.

Làm gì vậy chứ?

Kim Tae Hyung cái đồ lam nhan họa thủy!

Mất giá quá....

Hai người lại rì rầm nói chuyện một lúc, chủ yếu là Tae Hyung trêu chọc và Jung Kook không được tự nhiên đáp lại. Cho đến khi thấy cậu im lặng không nói lời nào nữa, anh cúi xuống nhìn. Jung Kook đã vùi đầu vào lòng anh ngủ rồi. Tae Hyung mỉm cười, anh hôn trán cậu một cái, sau đó cũng nhắm mắt, trên môi vẫn vương nụ cười.

Ngủ ngon, bé thỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net