Kim tổng trong lòng khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tae Hyung khá vui vẻ!

Bởi vì sắp tới công ty anh sẽ hợp tác cùng công ty bé thỏ tổ chức một buổi triển lãm ảnh, hai người sẽ được gặp mặt hàng ngày. Có thể nói chuyện với bé thỏ, Kim tổng chả sướng rơn trong lòng ý chứ.

Nhưng cuộc đời sóng gió thất thường, tất cả mọi người đều biết Jeon Jung Kook tức giận còn Kim tổng thì không. Vậy nên khi cả hai ngồi trong văn phòng bàn công việc, Kim tổng nở nụ cười với Jeon thỏ, đáp lại anh là khuôn mặt nghiêm túc tỏ ra xa lạ của Jung Kook.

Nụ cười của Tae Hyung cứng lại, thầm nghĩ không biết chuyện gì đã xảy ra. Mới hôm trước bé thỏ còn ngượng ngùng ngồi trong xe nói chuyện cùng anh, vậy mà hôm nay đã trở mặt thành người không quen được rồi, anh cố gắng bắt chuyện:

"Jung Kook, có chuyện gì à?"

"Cám ơn Kim tổng đã quan tâm, tôi không có chuyện gì hết. Chúng ta nên tiếp tục bàn bạc công việc đi."

"..."

Kim Tae Hyung gào khóc — gọi Kim tổng luôn rồi!!!! Chuyện gì vậy chứ??? Vừa mới tốt đẹp thôi mà!!!!

Kim tổng lo lắng không yên, đợi đến khi cuộc nói chuyện chấm dứt, Kim Tae Hyung mới dè dặt đề nghị:

"Cũng đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng đi ăn chứ?"

"Cám ơn Kim tổng đã đưa ra lời mời, tôi còn có việc cần giải quyết, không bồi anh được. Xin phép đi trước." Nói xong rất lạnh lùng quay đầu bước đi. Để lại Kim tổng mặt đầy khó xử đằng sau.

Huhu làm sao đây giận thật rồi....

Kim Tae Hyung cảm thấy bản thân mình thật vô tội. Cũng có phải anh bứng cà rốt của bé thỏ đâu, tại sao lại giận anh vậy chứ?

Sau vài lần bắt chuyện đều bị lạnh nhạt trả về, Kim Tae Hyung vò đầu bứt tai nghĩ đủ trò dỗ thỏ. Nhưng thật không may, lần này Jeon tổng không xiêu lòng một tẹo nào, vẫn cứng như khúc gỗ, không có tí tẹo gì gọi là mềm lòng hết!

Kim tổng bất lực nhìn trời.

Cuộc sống sao khó khăn vậy hả?

FML!!!!!

Dụ dỗ mãi cũng không xoay chuyển được tí nào, người ta còn chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Kim tổng hết cách đành gọi thư ký Kang lại bàn bạc.

"Hay anh đích thân xin lỗi như lần trước?" thư ký Kang đề nghị.

"Nếu được tôi làm lâu rồi. Cậu ấy còn chả đồng ý đi ăn cùng tôi nữa." Kim tổng trợn trắng mắt.

"Vậy tặng cà rốt?"

"Cậu nghĩ tôi ngu lắm hả? Não còn dùng tốt không vậy?"

Không cần Kim Tae Hyung sỉ nhục, thư ký Kang sau khi phát ngôn cũng cảm thấy mình ngu quá trời. Anh im lặng xấu hổ, bình thường Kim tổng toàn gọi bé thỏ này, bé thỏ nọ làm anh cũng lú lẫn theo, nhục hết cả cái mặt.

"Thế... trước hết anh phải lôi kéo sự chú ý của cậu ấy đã."

"Làm đủ mọi trò mất mặt rồi mà cậu ấy cũng có chú ý chút nào đâu."

"Đổi phương pháp khác quyết liệt hơn?"

"Phương pháp khác à? Ừm, có vẻ khả thi đấy, để tôi về suy nghĩ thêm."

"Nghĩ kế giúp anh, cuối tháng nhớ tăng lương cho tôi đấy."

"Biết rồi, biết rồi. Cho anh chết trong tiền luôn."

Kim Tae Hyung xua tay đuổi thư ký Kang đi, đầu thì suy nghĩ biện pháp. Có ý tưởng lóe lên trong đầu anh, Kim Tae Hyung vỗ đùi đắc ý.

Tìm được giải pháp rồi!

Hahahahaha...

Thời gian này anh khổ quá mà!

Ánh bình minh sẽ chiếu lên con đường cách mạng thôi.

Lập kế hoạch sớm ngày nhốt thỏ vào chuồng nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net