Mang giá đi xào thịt bò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày cuối tuần, khi Jung Kook đang làm ổ trong chăn ngủ nướng, một hồi chuông cửa réo lên ầm ĩ đánh thức  cậu. Bực bội chạy xuống mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt toe toét của tên nào đấy.

"Anh cầm gì lắm thế?" Jung Kook chỉ chỉ mấy cái vali cạnh Kim tổng.

"Phòng anh đang sửa lại, thu lưu anh nha." Tae Hyung chắp tay, mặt đầy khẩn cầu.

Jung Kook bĩu môi, sửa hay không sửa cũng khác gì nhau, dù sao anh cũng mặt dày ở nhà em mấy hôm nay rồi!

Tuy thế nhưng cậu vẫn lật đật chạy ra xách đồ cùng Tae Hyung, lại bận rộn cùng anh sắp xếp đồ đạc. Dọn xong năm cái vali to oạch Kim tổng mang tới, cả hai ngồi trên sô pha thở hổn hển.

Nhìn ngôi nhà đã có thêm đồ đạc của mình, Tae Hyung vui vẻ. Nhìn xem nhìn xem, có giống hai vợ chồng son không nào ~ Kim tổng cao hứng liền ngồi nói thao thao bất tuyệt, từ ngữ cứ không cần tiền mà tuôn ra.

Jung Kook như người không xương ngồi dính trên sô pha, đầu gác lên thành ghế, quay mặt sang phía anh người yêu nhà mình. Vừa nhìn một cái liền đắm chìm trong sắc đẹp, u mê quên đường về. Kim Tae Hyung vì nóng nên chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, tay áo đều được sắn lên, anh còn mở hai cúc đầu cho đỡ bí. Đôi mắt Jung Kook nhìn theo những ngón tay anh, sau đó liền nhìn thấy xương quai xanh lấp ló sau lớp áo. Ngơ vài giây, tầm nhìn lại di chuyển lên trên. Đôi môi hơi đỏ đang mấp máy liên tục, thi thoảng còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt. Cái mũi thẳng tắp, nốt ruồi nhỏ ở đầu mũi như dụ dỗ Jung Kook chạm lên. Hai mắt anh lấp lánh tràn đầy ý cười, thi thoảng lại cong lên vì vui vẻ, hàng mi vừa dài vừa dày, nhấp nhô lên xuống như sợi lông nhỏ quét qua tim Jung Kook làm tâm cậu ngứa ngáy. Cuối cùng Jeon tổng rất không tiền đồ mà ngây người ngắm ai đó, giá rớt thê thảm.

Đúng là chết vì sắc đẹp mà!

Mang giá đi xào thịt bò hết trơn!

Kim tổng nói một hồi không thấy bé thỏ đáp lại, quay qua thì thấy Jung Kook đang nhìn mình chằm chằm. Tae Hyung đầu đầy chấm hỏi — không phải vì mình đẹp trai quá đấy chứ?

"Bé thỏ, nhìn gì thế, muốn thì lại đây hôn một cái nào ~" Kim tổng lại được dịp lưu manh sáp đến. Vốn chỉ muốn trêu ghẹo cậu một tí, ai dè Jung Kook hôn thật. Anh cũng chỉ bất ngờ vài giây, sau đó liền ôm cổ cậu hôn nhiệt tình.

Bé thỏ hôm nay chủ động ghê!

Hôn hôn ôm ôm xong, Jung Kook gối đầu trên vai Tae Hyung, ngẩng đầu lên nhìn:

"Chỗ này có sẹo nè." Tay cậu sờ đến vết sẹo nhỏ trên mặt anh, rất thích thú mà vuốt ve.

"Ừm, làm giảm giá trị khuôn mặt triệu đô của anh rồi." Tae Hyung nghịch tai Jung Kook, ngả ngớn nói.

"Vẫn đẹp trai." Jeon thỏ ngây ngô trả lời.

Được rồi, nhân dịp đầu xuân, Jeon tổng liền sale off giá, sale hết!

Tổng tài đẹp trai lạnh lùng phong độ cái gì đều bay mất tiêu!

Có thể tên đổi thành Jeon dễ dãi được luôn rồi!

Hai người cứ thế ngọt ngấy với nhau cả buổi sáng, bong bóng hường phấn bay muốn chói cả con ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net