Ngoại truyện: Min tổng có một bé mèo (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Min tổng nhặt được bé mèo tam thể, trời mưa rả rích, từng hạt mưa trút xuống mặt đường, không to nhưng dai dẳng. Ngày ẩm ướt như thế, Min tổng dù ở trong nhà suốt cũng cảm thấy khó chịu. Sau khi nghe quản lý khách sạn trình bày xong, anh liền chuẩn bị nhanh chóng đi về. Thời tiết làm tính tình của anh trở nên cáu kỉnh một cách khó hiểu, nên Yoon Gi không muốn ở bên ngoài thêm nữa.

Anh chỉ muốn về nhà trùm chăn ngủ một giấc.

Ấy vậy mà không hiểu sao, bước chân Min Yoon Gi lại đi về phía con hẻm sau khách sạn, chỗ đó chỉ có mấy cái thùng rác, trời mưa càng khiến con hẻm trở nên bẩn thỉu hơn. Vì anh nghe được tiếng mèo kêu, tiếng kêu yếu ớt như sắp im lặng vĩnh viễn, nên Yoon Gi mặc kệ bộ vest sạch sẽ trên người, bước sâu vào trong. Anh phát hiện một bé mèo bị kẹt chân giữa hai thùng rác. Có lẽ bé mèo đã ở đây được một thời gian, bộ lông lem nhem bẩn ướt nhẹm vì mưa, dính chặt vào thân hình gầy gò ấy. Bé mèo thấy có người lạ đi đến liền mở to mắt, gầm gừ đầy đề phòng.

Min Yoon Gi mỉm cười dịu dàng, mặc kệ bẩn mà nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo. Anh đẩy một cái thùng rác, kéo chân bé mèo ra, sau đó ôm bé vào lòng.

"Ngoan nào, chúng ta về nhà nhé."

Cứ như vậy, bé mèo được Min tổng ôm về nhà nuôi.

Ở cùng bé mèo được một thời gian, Yoon Gi liền phát hiện bé rất thông minh, cứ như thật sự hiểu được anh nói gì. Ngoại trừ ban đầu còn giơ móng vuốt đề phòng, những ngày sau bé rất ngoan ngoãn, cũng thích dính lấy anh. Min Yoon Gi nghĩ, có lẽ bé nhận ra người tốt với mình nên ỷ lại, dù sao thì anh cũng không thấy phiền, dính bao nhiêu cũng được.

Không hiểu từ lúc nào Yoon Gi đã có thói quen đối xử với bé mèo như con người, cũng thích thân mật với bé, chỉ cần bé mở to đôi mắt mèo nhìn anh rồi kêu một tiếng, tim anh liền mềm nhũn không còn sức chống cự. Cũng bởi vì bé mèo nhà anh chỉ thích ăn cá nấu chín, không thích thức ăn cho mèo, mỗi lần anh nói gì cũng có thể phản ứng lại nên Yoon Gi càng cảm thấy bé giống con người, nói chuyện càng tự nhiên.

Một người một mèo cứ sống chung êm đẹp như thế cho đến một ngày, một đối tác làm ăn hẹn Min Yoon Gi ra ngoài. Đó là một cô gái xinh đẹp có ý với anh, mà Min tổng tính tình lạnh nhạt, cũng không nhạy bén cho lắm nên dù cô gái có "lỡ may" ngã vào người mình, anh cũng chỉ coi là rủi ro, đối xử với cô gái vẫn như bình thường.

Đến khi xong việc, anh liền chạy xe về thẳng nhà, sắp đến bữa tối của bé cưng nhà anh rồi, anh phải về nấu cá cho bé.

Bước vào nhà, như thường ngày, bé mèo sẽ nhào vào lòng anh mà làm nũng nhưng hôm nay, bé chỉ ngồi trên sàn, mắt trợn tròn nhìn anh.

"Bé cưng à, lại đây ba ba ôm cái nào." Min Yoon Gi mỉm cười dang tay ra, đổi lại chỉ được một cái mông nhỏ.

Yoon Gi không nghĩ nhiều, thấy bé mèo quay đi anh liền tiến lên ôm bé vào lòng hôn hôn. Bé mào giãy giụa gầm gừ, móng vuốt rạch trên áo vest của anh mấy đường, rạch cho tan nát rồi chạy đi, vùi đầu vào sô pha mà gầm gừ.

Min Yoon Gi dở khóc dở cười nhìn cái áo, lại nhìn bé mèo anh gọi thế nào cũng không phản ứng. Suy nghĩ một hồi, một lí do không chắc chắn lắm hiện lên trong đầu. Anh đi đến phòng tắm tắm rửa thật kĩ, mặc đồ ngủ rồi quay ra phòng khách. Thấy bé mèo vẫn giữ nguyên tư thế, Min Yoon Gi bước đến gần nhỏ giọng:

"Bé cưng à, ba ba tắm rửa sạch sẽ rồi, lại ba ba ôm một cái được không?"

Bé mèo vẫn không quay lại, Min Yoon Gi thử ôm bé lên, lần này bé không phản kháng, chỉ vùi cái đầu lông mềm mại vào lòng anh. Yoon Gi bật cười, vậy mà ghét mùi của người khác thật. Cái đồ mèo nhỏ thích bảo vệ lãnh thổ này!

Vì Min tổng coi như thức thời, bé mèo liền bỏ qua chuyện, hai người vẫn êm đẹp mà sống tiếp.

Chưa đến hai tuần sau, vào một buổi chiều tối, Yoon Gi đang ôm bé mèo ngồi trên sô pha xem tivi, tiếng chuông cửa lại vang lên. Anh ôm theo bé mèo ra mở cửa, thấy cô gái nọ thì có hơi ngạc nhiên nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn để cô vào nhà.

Cô gái mặc một bộ váy bó sát người, tôn lên đường cong hình chữ S của mình. Mái tóc dài uốn lọn xõa ra đầy quyến rũ. Cô vừa bỏ giày cao gót vừa mỉm cười:

"Xin chào, làm phiền rồi."

Biết thế thì cô còn đến làm gì?

Tuy nghĩ thế, Min Yoon Gi vẫn phải trả lời:

"Không có gì." Không không cái *beep*, từ lúc cô vào bé mèo nhà tôi đã gầm gừ khó chịu rồi, bé cưng không có thích cô đâu, nói chuyện rồi về nhanh đi!!!

"Mèo anh nuôi à? Đáng yêu quá." Cô gái khen ngợi một câu, tay giơ ra định vuốt đầu bé mèo.

"Ngao..." Bé mèo khó chịu cho một vuốt làm cô gái giật mình rụt tay lại.

"Bé cưng, không được cào người khác!" Min Yoon Gi cau mày, cô ta mà bị thương là lại to chuyện. "Xin lõi nhé, cô có sao không?"

"Không sao." Cô gái ôm tay lắc đầu, ý cười trong mắt đã nhạt mất.

Bé mèo bị quát thì giật mình, quay đầu nhìn Yoon Gi với đôi mắt ngập nước như không tin được. Bé mèo cào vào tay anh một cái, để lại ba đường màu hồng, sau đó nhảy xuống chạy lên tầng.

Yoon Gi nhíu mày, tâm trạng không vui, đối xử với cô gái cũng qua loa cho phải phép. Ngồi đối đáp với cô đến khi tối hẳn, càng ngồi càng lo lắng. Không biết bé mèo trốn đâu rồi, mãi mà không chịu xuống. Nhìn đồng hồ thấy đến giờ ăn tối, Min Yoon Gi mới mất kiên nhẫn ngắt lời cô gái. Cho đến bây giờ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đúng là đồ ngu:

"Xin lỗi, cũng tối rồi, tôi phải chuổn bị đồ ăn cho mèo."

Cô gái nghe anh nói, nụ cười trên môi cứng lại. Cuối cùng cũng không giữ được nét tươi tỉnh:

"Min tổng, con mèo nhà anh hình như khá bướng bỉnh. Nó mà nổi điên lên sẽ bị thương đó. Tôi biết có một cửa hàng thú cưng—"

"Xin lỗi, tôi nghĩ cô nên về đi thì hơn. Tôi mong rằng ngoài công việc chúng ta sẽ không làm mất thời gian như thế này nữa. Và, mèo của tôi cũng không thích cô." Min Yoon Gi bực mình, khuôn mặt sa sầm tiễn khách. Đừng tưởng anh không biết cô ta chửi bé cưng là mèo hoang, cô ta lấy quyền gì mà dạy đời anh chứ hả? Có phải sống cùng bé cưng cả đời thì cũng hơn là sống với cô ta. Hừ!

Cô gái sượng mặt, cầm túi xách bước nhanh ra khỏi cửa. Cho đến khi nghe được tiếng cửa đóng cái rầm, mặt Min Yoon Gi mới giãn ra. Anh chạy lên tầng, vừa chạy vừa gọi bé cưng. Nhưng tìm cả trong phòng ngủ lẫn phòng sách đều không thấy, Yoon Gi liền hoảng hốt, rối loạn tìm quanh nhà, vẫn không thấy bóng dáng bé mèo. Anh vò đầu, hối hận vì đã mắng bé mèo, đáng nhẽ phải đuổi cô kia ngay từ đầu mới phải, đúng là xui xẻo mà!

Trong nhà không thấy, Yoon Gi liền chạy ra ngoài, tìm những nơi gần đấy. Thời gian càng dài, tâm trạng càng khủng hoảng. Anh sống cô đơn đã quá lâu rồi, từ ngày có bé mèo ngôi nhà mới vui vẻ lên, anh cũng cảm nhận được không khí gia đình. Nếu bé mèo không trở về, anh thực sự...

Min Yoon Gi thất tha thất thểu đi về, định lấy xe đi tìm nơi khác. Đúng lúc này điện thoại vang lên, là của Jung Kook.

"Anh, bé cưng nhà anh đang ở chỗ em này, hình như đi lạc thì phải."

"Cái gì? Chú đang ở đâu?" Min Yoon Gi vui sướng, tâm trạng cũng thả lỏng, thật may là Jung Kook gặp được bé mèo, nếu không, anh không biết mình sẽ thành dạng gì mất.

"Em ở quán karaoke X, anh đến đây đi."

"Được, anh đến ngay bây giờ, chú đứng đấy đợi anh. Đừng để bé cưng đi mất." Yoon Gi dặn, vội vàng chạy về nhà lấy xe.

Tâm trạng muốn gặp bé mèo gấp muốn điên, anh phóng xe vun vút trên đường, vượt cả mấy cái đèn đỏ. Cũng may đường vắng, nếu không đã gặp tai nạn vì cái tốc độ đó rồi.

Nhờ lần bé mèo đi lạc này, Min Yoon Gi mới nhận ra bé quan trọng với anh như thế nào, ít ra cũng nhiều hơn anh tưởng. Trong lòng cũng phát triển một dạng tình cảm điên cuồng mà anh không thể khống chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net